Những năm đó, nàng ở bên cạnh đế vương với thân phận mẫu nghi thiên
hạ, bình thản nhìn đế quốc Đại Hán ngày một cường thịnh. Thời gian thấm
thoắt, nàng cũng dần dà phó thác cả trái tim mình cho y. Tại sao lại phải yêu
chứ? Bởi vì y quá tuyệt tình hay vì thời gian trôi qua quá vô vị? Không một
ai ở dưới vòm trời này có thể đưa ra đáp án.
Song một luồng tình ý cuối cùng cũng đã mất đi. Bọn họ ngửa tay làm
mây, úp tay làm mưa nhưng lại quên mất rằng bệ hạ đang ở bên cạnh lạnh
lùng quan sát. Vào ngày đã quyết định xong ý chỉ phế hậu, bệ hạ tới dùng
bữa ở điện của nàng. Sau khi ân ái, y nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng,
đột nhiên cười lạnh nói, “Trẫm thật không nhìn ra khanh lại là người có
lòng dạ hiểm độc.”
Nàng kinh hãi, toát mồ hôi lạnh. Đó là hoàng đế của hoàng triều Đại
Hán, thiên hạ đều ở trong tay y. Đến sau này, nàng mới biết, bản thân tự cho
là đắc kế nhưng chẳng qua là vì bệ hạ ngầm đồng ý nên chuyện mới phát
sinh. Người kia là biểu tỷ cùng lớn lên với y từ nhỏ, là người con gái mà y
từng hứa hẹn muôn vàn sủng ái, được người đời ca tụng là đôi đế hậu cầm
sắt hòa hợp. Y lại cứ thế nhìn người đó chầm chậm đi đến vực thẳm, sau đó
còn đích thân đẩy xuống. Nàng vẫn cho rằng mình biết rõ hơn Trần A Kiều
về sự vô tình của người cùng chung chăn gối nào ngờ y không phải là vô
tình mà là tuyệt tình. Từ ngày đó, nàng bắt đầu học theo cách nghĩ của y để
hành xử thì y lại dần rời xa nàng. Nếu không phải bởi vì nàng đang mang
thai Chư Ấp, e là trên thế giới này không có một hoàng hậu tên là Vệ Tử
Phu. Trong hậu cung ba ngàn phi tần cung nữ nhưng có sinh có dưỡng thì
chỉ một mình nàng. Sau này ấu đệ Vệ Thanh bắt đầu quật khởi. Cuối cùng,
nàng sinh hạ con trai trưởng Lưu Cứ, được lập làm hoàng hậu. Vào lúc đó,
nàng lại không biết rằng ở Đường Cổ Lạp Sơn xa xôi, Lưu Mạch và Lưu Sơ
cũng đã bắt đầu bi bô học nói.
Từ một ca cơ lên đến ngôi vị hoàng hậu, truyền kỳ về kỳ tích như vậy đủ
để phủ bóng lên câu chuyện cũ Kim ốc tàng kiều. Nàng dần quên mất rằng