cung. Nhưng nàng không cam lòng! Hiến thân cho đế vương không phải để
sống lại cuộc sống nô tỳ thuở trước. Nàng nghe người trong cung nói rằng
bệ hạ và hoàng hậu ái ân nồng thắm, hiếm thấy trong nhà đế vương. Vậy
còn nàng thì sao? Vệ Tử Phu này được xem là cái gì?
Một năm sau, cung Vị Ương loại bỏ những cung nữ lớn tuổi. Nàng tuyệt
vọng, mang lòng quyết tâm không thành công cũng thành nhân vượt qua
bao khó khăn để đến được trước mặt bệ hạ, quỳ gối cầu xin y cho nàng rời
đi. Bệ hạ trông thấy dung nhan vừa quen thuộc vừa xa lạ đang lệ rơi đầm
đìa liền sủng ái lại lần nữa. Lần này thì hoàng hậu nương nương không cách
nào nhẫn nhịn. Một người con gái cao quý sao có thể chịu được cảnh phải
cùng chia sẻ phu quân với một ca cơ có thân phận thấp hèn.
Nhưng rồi nàng đã mang thai. Từ lúc bệ hạ đăng cơ đến nay chỉ sủng ái
một mình hoàng hậu nhưng vẫn chưa có người nối dõi. Chuyện kế thừa của
hoàng gia cực kỳ trọng yếu. Hoàng hậu nương nương không quản đến mọi
việc, chỉ để ý đến phu quân của mình, nào ngờ vừa tỉnh mắt ra thì ngày đã
sang, người đã khác. Nàng vẫn cho rằng sở dĩ Trần A Kiều thua là bởi vì bệ
hạ ở ngôi cửu ngũ thì không thể nào chỉ có vĩnh viễn một người. Sau này,
nàng mới bi thương phát hiện ra, trên đời này chẳng có chuyện gì là tuyệt
đối. Như vậy thì ai đúng ai sai chẳng phải đã rõ ràng ngay từ buổi ban đầu ?
Hoài Nam quận chúa Lưu Lăng cũng yêu bệ hạ, liên kết với nàng, lợi
dụng người nhà Sở Phục để ép buộc Sở Phục phải đẩy Hoàng hậu nương
nương vào chỗ chết không nhắm mắt. Nàng lạnh lùng theo dõi Lưu Lăng,
âm thầm suy nghĩ xem vì sao cô ta lại phải khổ đến như vậy? Ngay cả đánh
đổ Trần A Kiều thì Lưu Triệt vẫn không thể nào là của cô ta được. Thế thì
khổ cực cho ai, vội vàng cho ai? “Cho nên, Tử Phu, ngươi phải nhớ kỹ.”
Nàng tự nói với bản thân mình, những cô gái đắm chìm trong tình yêu thật
quá ngu ngốc, nếu có ngày đó thì ngươi không được để mình giống như bọn
họ. Nào ngờ khi người kia quay trở về, nàng mới thấu hiểu, có một số
chuyện không phải cứ tự cảnh cáo mình là có thể không phát sinh.