thành Bình Dương trưởng công chúa. Bệ hạ niệm tình tỷ đệ, ngầm đồng ý
cho tỷ tỷ và cả nhà tỷ phu ở lại Trường An. Nàng chứng kiến cảnh phồn hoa
của Trường An, hiểu rằng Công chúa nhất định có mưu đồ nên mới huấn
luyện ca múa cho các nàng từ rất nhỏ. Biết vậy nhưng nàng cũng không
dám nghĩ quá xa. Dù nàng có mặc y phục hoa lệ, dung nhan xinh đẹp thì
chẳng qua vẫn là một ca cơ như cũ, thấy người thì phải khẽ cúi đầu gợi lòng
trắc ẩn. Người đi bên dòng suối nhỏ trông thấy ngọn núi đằng xa đã cảm
thấy rất cao, sao còn dám ôm mộng bay lên tầng mây? Vận mệnh không
biết là hào hiệp hay tàn khốc đã mở ra một cánh cửa cho nàng. Nàng cứ thế
bước tới, chẳng biết đi đâu về đâu, không thể tự mình quyết định.
Nàng biết rằng bệ hạ và Trưởng công chúa là cùng một mẹ sinh ra, tình
cảm rất sâu đậm. Một hôm bệ hạ tới thăm phủ Bình Dương hầu, Trưởng
công chúa sai mấy mỹ nhân tới hầu hạ, bệ hạ đều nói cười thản nhiên, nhìn
không thuận mắt. Thị nữ thiếp thân A Lan của Trưởng công chúa bảo, “Tử
Phu, cô lên phòng khách ca múa đi.” Vào khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy
dường như ông trời đã ban xuống cho mình một cơ duyên, nói không động
lòng là giả dối. Người theo học nghề ca múa thành tài sẽ được bán vào nhà
các vương hầu nhưng nàng còn có cả dung nhan vô song, nếu muốn bán thì
cũng phải bán cho đế vương. Lúc bấy giờ, bệ hạ còn rất trẻ, nàng cũng vậy.
Người trẻ tuổi tràn đầy ảo tưởng với tình yêu, cứ thế lao vào con đường tình
ái không hề sợ hãi.
Đế vương ngồi trên cao, cặp lông mày lưỡi mác, đôi môi rất mỏng, cực
kỳ tuấn tú. Chắc y đang ở trong hoàn cảnh bất đắc chí, trên mặt phảng phất
nét buồn.
Đó là người ngồi trên ngôi vị thiên hạ chí tôn! Nàng như người ngã trong
bùn lầy ngước nhìn mây bay trên trời, còn chưa cất tiếng thì lòng đã tan ra.
Nàng quên hết, không còn nhớ mình đã hát, múa như thế nào, chỉ còn nhớ
rằng y ngồi ở trên cao hơi nhướng mày, uống cạn chén rượu, ánh mắt nhìn
nàng lóe lên một tia thưởng thức. Nàng hầu hạ y thay quần áo. Y gỡ chiếc