Vào một năm, Bình Dương công chúa cành vàng lá ngọc được gả cho
Bình Dương hầu Tào Thọ. Một thiếu nữ từ trên cỗ xe ngựa sơn son thiếp
vàng tráng lệ bước xuống, xinh đẹp như tiên nữ trên trời. Bình Dương
trưởng công chúa Lưu Tịnh chính là người đã thay đổi vận mệnh cuộc đời
nàng. Năm đó nàng còn quá nhỏ tuổi. Một hôm, nữ chủ nhân của phủ Bình
Dương hầu nhìn thấy nàng, ánh mắt sáng rực, thốt lên: “Thật là một mỹ
nhân trong tương lai.” Rất nhanh sau đó, nàng không phải làm công việc
hầu hạ nữa. Bình Dương công chúa chuyển nàng vào nội viện để huấn
luyện ca múa.
“Tử Phu đừng phụ sự kỳ vọng của ta nhé.” Công chúa mỉm cười nói, ánh
mắt khó hiểu. Kỳ vọng gì chứ? Nàng không hiểu. Nàng chỉ là một nô tỳ nhỏ
nhoi với ước mơ rất tầm thường, mong sao người nhà mình được bình an,
no ấm.
Năm thứ hai, nhị tỷ Vệ Thiếu Nhi của nàng ân ái với viên tiểu lại Hoắc
Trọng Nhụ của huyện Bình Dương rồi sinh ra một bé trai. Hoắc Trọng Nhụ
không thể cưới nhị tỷ của nàng vì hắn đã có vợ. Vệ Thiếu Nhi bế đứa con
trai khóc thầm lặng lẽ, kéo tay nàng nói: “Tam muội, đừng đi theo vết xe đổ
của tỷ tỷ và mẫu thân nhé.”
Khi đó, nàng càng lớn càng xinh đẹp, ca múa cũng dần điêu luyện, đẹp
đến mức tỷ tỷ ruột của mình cũng phải thán phục. “Nhị tỷ yên tâm.” Nàng
vừa mỉm cười vừa nựng đứa cháu trai bé bỏng. Sau một năm tập luyện ca
múa, tầm mắt nàng đã ngước lên cao hơn, dứt khoát không chịu làm một
tiện tỳ tư thông với người khác để đến nỗi cả đời không thể ngẩng đầu.
Nhưng con đường phía trước sẽ như thế nào đây? Tất cả vẫn còn mờ mịt!
Cuối năm đó có đại tang Cảnh hoàng đế, công chúa khuyên bảo hầu gia
chuyển nhà lên Trường An. Hoàng đế mới kế vị đặt niên hiệu là Kiến
Nguyên, lập thái tử phi trong truyền thuyết Kim ốc tàng kiều làm Trung
Cung hoàng hậu. Phẩm cấp của Bình Dương công chúa cũng được nâng lên