trâm cài tóc của nàng, khen ngợi, “Mái tóc đẹp quá!” Chuyện xảy ra như
một giấc chiêm bao. Nàng theo người đàn ông này về cung Vị Ương. Nàng
vẫn biết, tục danh của hoàng đế triều Đại Hán hiện giờ là Lưu Triệt, chỉ là
từ đó về sau, cái tên này không chỉ khiến nàng tôn sùng mà còn mang một ý
nghĩa sâu sắc hơn rất nhiều.
Rồi cũng đến lúc nàng nhìn thấy người đó. Cung nữ đến trước xe ngự
bẩm báo, “Hoàng hậu nương nương chờ bệ hạ trở về đã lâu rồi.”
Trong xe ngự yên lặng một lát rồi truyền ra giọng của bệ hạ, “Vậy à?”
Nàng đứng cuối xe ngự, nghe tiếng nói ở gần trong tấc gang mà lại xa
xăm như tận chốn chân trời.
“A Kiều tỷ”, bệ hạ xuống xe, mỉm cười hỏi, “Bên ngoài gió lớn thế mà
sao nàng còn ở đây?”
Cô gái kia cười duyên dáng quay lại, khẽ nghiêng đầu nói: “Chàng
không ở trong cung, thiếp nhớ chàng nhiều lắm, cứ tính toán từng canh giờ
xem lúc nào chàng trở về để chờ ở đây.”
Đó là người con gái tôn quý nhất mà nàng đã gặp trong cuộc đời này.
Người con gái đó dù gặp bệ hạ cũng chưa từng chịu cúi đầu vẫn tươi cười
chàng chàng thiếp thiếp như thể đó chỉ là phu quân của mình. Đến sau này,
nàng vươn lên được địa vị cao giống người đó nhưng không sao có được
khí thế như của đối phương. Đến cuối cùng thì nàng mới hiểu rằng, nàng -
Vệ Tử Phu chỉ là hoàng hậu của Lưu Triệt, còn Trần A Kiều mới là thê tử
của Lưu Triệt.
Vẻ đẹp của Trần A Kiều khác với vẻ đẹp của nàng. Ở Trần A Kiều là vẻ
đẹp cao quý, không người nào có thể phủ nhận được. Có một hoàng hậu
xinh đẹp như vậy thì đương nhiên nàng phải bị vứt bỏ, vào làm nô tỳ trong