“Chờ đã!” tôi lại cầm ông ta lên mà lắc mạnh. “Nói cho ta biết các dự
đoán có khả năng chính xác của ngươi nào!”
Chẳng có gì xảy ra.
“Có lẽ ông ta được định giờ,” Carter nói. “Như là một ngày một lần.
Hoặc có thể em đã làm hỏng ông ta.”
“Anh Carter, đưa ra gợi ý nào hữu ích một chút đi! Chúng ta làm gì bây
giờ?”
Anh ấy nhìn 4 bức tượng sứ đứng trên bệ. “Có thể...”
“Các shabti khác ư?”
“Đáng để thử đấy.”
Nếu các bức tượng là những người trả lời, thì chúng chẳng được giỏi
việc ấy cho lắm. Chúng tôi cố ôm lấy chúng khi đưa ra các mệnh lệnh,
nhưng chúng khá nặng. Chúng tôi thử chỉ tay vầ chúng và hét lớn. Thử yêu
cầu chúng một cách đàng hoàng. Chúng chẳng cho chúng tôi bất cứ câu trả
lời nào.
Tôi bắt đầu thất vọng đến nỗi chỉ muốn ha-di chúng thành hàng triệu
mảnh cho rồi, nhưng tôi vẫn thật đói và mệt, tôi có cảm giác rằng câu bùa
chú đó sẽ không tốt cho sức khỏe của mình.
Cuối cùng chúng tôi quyết định kiểm tra các lỗ hình tròn bao quanh các
bức tường. Các ống hình trụ bằng nhựa là thứ mà bạn có thể trông thấy ở
một ngân hàng lái xe ngang qua rút tiền rồi đi - cái thứ di chuyển lên xuống
trong các ống dẫn khí nén ấy. Bên trong mỗi hộp là một cuộn giấy cói. Một
vài cái trông còn mới. Một số trông đến hàng ngàn năm tuối. Mỗi một hộp
được dán nhãn bằng chữ tượng hình và (may thay) chữ tiếng Anh.
“Cuốn Sách về Con Bò Thần Thánh,” Carter đọc lên một cuộn. “Tên
kiểu gì thế này? Em có gì thế, Con Lửng Thần Thánh sao?”
“Không,” tôi đáp. “Cuốn Sách Về Tiêu Diệt Apophis
[7]
.”