“Vì em đủ thông minh để kích hoạt ông ta.”
“Em chỉ đang đùa giỡn thôi!”
Tôi lờ đi anh trai, đây là một trong vô số các tài năng của tôi. “Giờ, Cậu
Bé Bột Mỳ, trước hết, shabti là gì?”
“Cô có để cho tôi ra ngoài cái hộp nếu tôi nói cho tôi không?”
“Ngươi phải nói với ta,” tôi chỉ ra. “Và không, ta sẽ không làm thế.”
Ông ta thở dài. “Shabtti có nghĩa là người trả lời, thậm chí ngay cả một
nô lệ ngu ngốc nhất cũng có thể nói cho cô biết điều đó.”
Carter búng tay. “Giờ thì anh nhớ rồi! Những người Ai Cập nặn ra các
người mẫu bằng sáp hay đất sét - là những nô lệ làm đủ mọi kiểu công việc
họ có thể tưởng tượng ra ở kiếp sau. Họ được cho là sẽ sống lại khi người
chủ của họ gọi, để những người đã qua đời có thể, ví như là, ườn ra thư giãn
và để cho shabti làm mọi việc của người đó đến muôn đời.”
“Trước hết nhé,” Cậu Bé Bột Mỳ công kích, “đó là đặc trưng của loài
người! Ăn không ngồi rồi trong khi bọn tôi là tất cả mọi việc. Thứ 2 là,
công việc kiếp sau mới chỉ là một chức năng của shabti thôi đấy. Bọn tôi
đồng thời cũng được các pháp sư sử dụng cho rất nhiều việc trong kiếp này,
vì các pháp sư sẽ hoàn toàn bất lực nếu thiếu bọn tôi. Thứ 3, nếu các người
biết quá nhiều như thế còn hỏi tôi làm gì?”
“Sao cha lại cắt chân ông,” tôi thắc mắc, “và để cái miệng lại cho ông
nhỉ?”
“Tôi...” Cậu Bé Bột Mỳ ấn mạnh 2 bàn tay nhỏ bé lên miệng. “Ồ, rất vui
đấy. Đe dọa bức tượng sáp. Đồ bắt nạt to xác! Ông ta cắt chân của tôi để tôi
không bỏ chạy hoặc sống lại dưới một hình dáng hoàn hảo và giết ông ta, dĩ
nhiên rồi. Bọn pháp sư rất hèn hạ. Họ làm các bức tượng thương tật để kiểm
soát bọn tôi. Họ sợ bọn tôi mà!”
“Ông sẽ sống lại và giết cha tôi nếu như ông ấy không làm cho ông bị
thương tật sao?