Carter ngây người nhìn tôi, nhưng tôi nghĩ tôi đang bắt đầu hiểu mọi
việc.
“Vây, Cậu Bé Bột Mỳ này,” tôi nói với gã khờ đó. “Ngươi đã bị kích
hoạt khi ta nhấc ngươi lên và cho người mệnh lệnh trực tiếp. Hãy nói cho
chúng ta những gì ngươi biết. Nói như thế có đúng không nhỉ?”
Cậu Bé Bột Mỳ khoanh 2 cánh tay múp míp của mình lại. “Các người
đang đùa với tôi. Dĩ nhiên điều đó là chính xác. Mà này, chỉ có ông chủ mới
được quyền kích hoạt tôi. Tôi không biết cô đã làm điều đó như thế nào,
nhưng ông ấy sẽ cho cô nổ tung thành từng mảnh khi ông ta khám phá ra.”
Carter hắng giọng. “Cậu Bé Bột Mỳ , ông chỉ là cha chúng tôi, và ông
đang mất tích. Ông đã bị phép thuật đẩy đi bằng cách nào đó và chúng tôi
cần sự giúp đỡ của ông...”
“Ông chỉ đã biến mất sao?” Cậu Bé Bột Mỳ mìm cười toe toét, tôi đã
nghĩ khuôn mặt sáp của ông ta sẽ bị rách toạc mất. “Cuối cùng cũng được
tự do! Chào nhé, lũ ngốc!”
Ông ta lao tới về phía cuối bàn những quên mất rằng mình chẳng có
chân. Ông ta đáp xuống ngã dập mặt xuống bàn, rồi bắt đầu bò về phía gờ
bàn, dùng 2 tay tự kéo lê mình về phía đó. “Tự do! Tự do!”
Ông ta ngã xuống khỏi cái bàn và rơi thịch xuống nền nhà, nhưng điều
đó dường như không làm ông ta nhụt chí. “Tự do! Tự do!”
Ông ta bò thêm được 1 hay 2 cm nữa trước khi tôi nhặt ông ta lên và ném
ông ta vào trong chiếc hộp phép của Cha. Cậu Bé Bột Mỳ cố để thoát ra,
nhưng cái hộp đủ cao để ông ta không thế với tay lên vành hộp. Tôi tự hỏi
liệu có phải nó được thiết kế với mục đích này.
“Bị bẫy!” ông ta rên rit. “Bị bẫy!”
“Ôi, câm miệng đi,” tôi bảo ông ta. “Giờ ta là cô chủ của ngươi. Và
ngươi sẽ phải trả lời các câu hỏi của ta.”
Carter nhướn mày. “Sao em lại là người phụ trách chứ?”