Tôi đưa người đàn ông sáp lên. “Người nghe anh ấy nói rồi đấy, chú lùn
nhỏ bé mụn cơm kia. Hãy nói cho chúng ta những gì ngươi biết.”
Tôi chỉ đang nói tào lao vậy thôi. Nhưng người đàn ông sáp trở nên mềm
đi và ấm lên như da thịt. Ông ta nói, “Tôi đáp lại lời hiệu triệu.”
Tôi hét lên thả rơi ông ta đập đầu xuống đất. Ừm, bạn có thể trách tôi
sao?
“Ối!” ông ta kêu lên.
Con Muffin đi đến và ngửi ngửi, và người đàn ông nhỏ bé đó bắt đầu
nguyền rủa bằng một thứ tiếng khác, chắc là tiếng Ai Cập cổ. Khi làm thế
không hiệu quả, ông ta kêu rít lên bằng tiếng Anh: “Đi chỗ khác đi! Ta
không phải là chuột!”
Tôi bế con Muffin lên và đặt nó xuống sàn.
Mặt Carter trở nên ngờ nghệch và nhợt nhạt như mặt của người đàn ông
nhỏ. “Ông là ai?” anh ấy hỏi.
“Tôi là shabti, dĩ nhiên là thế!” Bức tượng xoa xoa cái đầu bị lõm vào.
Ông ta trông vẫn khá ngốc nghếch, chỉ là giờ ông ta là một người ngốc
nghếch sống mà thôi. “Ông chủ gọi tôi là Cậu Bé Bột Mỳ, mặc dầu tôi thấy
cái tên đó thật là sỉ nhục. Các người có thể gọi tôi là Luhu-Của-Mình!”
“Được rồi, Cậu Bé Bột Mỳ,” tôi nói.
Ông ta cau có nhìn tôi, tôi nghĩ thế mặc dầu không dễ nhìn ra điều này từ
khuôn mặt bị đè nát kia.
“Ngươi đáng lẽ ra không nên kích hoạt ta! Chỉ có ông chỉ mới được làm
điều đó.”
“Ông chỉ, ý là Cha sao,” tôi đoán, “Ờ, là Julius Kane ấy?”
“Chính là ông ấy,” Cậu Bé Bột Mỳ gầm gừ. “Chúng ta xong việc chưa?
Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ?”