Carter chạy lóc cóc xuống các bậc cầu thang, khiến tôi cảm thấy khá kỳ
lạ, vì tôi thường là người dẫn đầu. Nhưng tôi cho rằng nếu ai đó phải chịu
lời nguyền với da nổi bọc ngứa hay bị tấn công bới phép thuật nào đó, thì
tốt hơn hết nên là anh Carter chứ không phải tôi.
Chúng tôi đi được đến giữa phòng mà chẳng có gì xảy đến. Carter mở túi
xách. Vẫn chẳng có lấy một cái bẫy hay lời nguyền rủa nào. Anh ấy lấy ra
cái hộp kỳ lạ mà Cha đã sử dụng trong Bảo tàng Anh.
Hộp được làm bằng gỗ, có kích thước vừa đúng của một ổ bánh mỳ
Pháp. Nắp đậy được trang trí rất giống với thư viện, với các vị thần và quái
vật và con người đang đi nghiêng một bên.
“Làm sao người Ai Cập di chuyển như thế được nhỉ?” tôi thắc mắc. “Tất
cả đều nghiêng sang một bên với 2 chân và 2 tay lòi ra. Có vẻ ngớ ngẩn
quá.”
Carter ném cho tôi một trong các cái nhìn Chúa ơi, em mới ngốc làm sao.
“Họ không đi kiểu đó trong đời thực đâu, Sadie.”
“Ừm, vậy sao họ lại được vẻ như thế?”
“Họ nghĩ hội họa như là một phép thuật. Nếu em vẽ chính mình, em phải
trưng ra tất cả chân và tay của mình. Nếu không, trong kiếp sau em sẽ được
tái sinh mà chẳng có các bộ phận đó.”
“Thế tại sao khuôn mặt lại nghiêng sang một bên? Họ không bao giờ
nhìn thẳng vào anh. Chẳng phải điều đó có nghĩa là họ sẽ mất mặt bên kia
của họ sao?”
Carter ngần ngừ. “Anh nghĩ họ sợ bức ảnh quá con người nếu nó nhìn
thẳng vào em. Nó có thể cố để trở thành em.”
“Vậy có bất cứ điều gì mà họ không sợ không?”
“Em gái này,” Carter nói. “Nếu họi nói quá nhiều, người Ai Cập ném họ
cho cá sấu đấy.”