“Em vừa mới ăn một bữa sáng vĩ đại mà.”
Đúng thật, nhưng tôi cảm thấy như thể tôi đã chẳng ăn gì trong nhiều
tuần rồi.
“Không sao đâu,” tôi nói với anh ấy. “Em chịu được.”
Carter nhìn tôi hoài nghi. “Những chữ tượng hình mà em tạo ra có màu
vàng. Cha và chú Amos đều là màu xanh. Tại sao?”
“Có thể mỗi người có một màu riêng,” tôi đoán. “Có thể anh sẽ có màu
hồng nóng bỏng.”
“Buồn cười đấy,”
“Đi thôi, thiên tài màu hồng,” tôi nói. “Đi vào bên trong nào.”
Thư viện thật tuyệt, tôi gần như quên đi cơn choáng váng. Nơi đây lớn
hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng, một cái hốc tròn chìm sâu vào
bên trong tảng đá đặc, như một cái giếng khổng lồ. Như thế này thật vô lý,
vì tòa biệt thự nằm trên đỉnh của một nhà kho, nhưng mà thôi chẳng có điều
gì khác về nơi này là hoàn toàn bình thường cả.
Từ nền nhà nơi chúng tôi đứng, một cầu thang đi qua ba tầng đến phần
sàn nhà, và trần mái vòm đều được trang trí bằng các bức ảnh con người,
các vị thần và quái vật đầy màu sắc. Tôi đã nhìn thấy các hình minh họa đó
trong các cuốn sách của Cha (vâng, đúng thế, đôi khi ở trong tiệm sách
Piccadilly thì tôi lại lang thang vào khu vực Ai Cập và lén nhìn lướt qua các
cuốn sách của Cha, chỉ để cảm thấy có sự gắn kết nào đó với ông, chứ
không phải vì tôi muốn đọc chúng đâu) nhưng các bức ảnh trong các cuốn
sách luôn mờ và nhòe đi. Những hình ảnh trong thư viện này như vừa mới
được vẽ, khiến cho cả căn phòng là một tác phẩm nghệ thuật.
“Đẹp quá,” tôi nói.
Một bầu trời xanh đầy sao sáng lấp lánh trên trần nhà, nhưng nó không
hẳn là một cánh đồng toàn màu xanh. Đúng hơn là, bầu trời được vẽ theo
mẫu hình xoay xoáy kì lạ. Tôi nhận ra bầu trời được tạo hình như một