“Ai đó trong chúng ta phải nghĩ xa hơn chứ. Nào, ta mở những cánh cửa
kia đi nào.”
Chuyện này làm không dễ. Những cánh cửa được làm bằng gỗ dày rồi
còn được ràng bằng những sợi dây xích thép khổng lồ và khóa bằng ổ khóa.
Hoàn toàn vượt quá giới hạn.
Carter bước lên trước. Anh ấy cố nâng các cánh cửa bằng cách nhấc tay
mình lên, việc khá gây ấn tượng vào đêm trước, chỉ có là bây giờ lại chẳng
đạt được gì.
Anh ấy lắc lắc những chiếc dây xích theo cách cũ, rồi giằng những cái ổ
khóa.
“Không được rồi,” anh ấy nói.
Luồng không khí lạnh nhói nhẹ sau cổ tôi. Gần như thể ai đó - hay thứ gì
đó - đang thì thầm một ý tưởng vào trong đầu tôi. “Từ mà chú Amos đã
dùng trong buổi ăn sáng với cái đĩa lót là gì nhỉ?”
“Có nghĩ là ‘kết hợp’ ấy hử?” Carter nói. “Hi-nelm hay từ gì đó.”
“Không, cái từ khác cơ, nghĩ là ‘phá hủy’ ấy.”
“Ừm, ha-di. Nhưng em cần phải biết phép thuật và chữ tượng hình,
chẳng phải sao? Và thậm chí khi đó...”
Tôi đưa tay lên về phía cửa. Tôi chỉ 2 ngón tay và ngón cái của mình -
một cử chỉ kỳ quái mà trước nay tôi chưa bao giờ làm, như một cây súng ảo
ngoại trừ việc ngón cái song song với mặt đất.
“Ha-di!”
Những chữ tượng hình vàng chói đốt cháy cái ổ khóa lớn nhất.