Và các cánh cửa nổ tung. Carter ngã xuống sàn khi những sợi xích vỡ
toác và mảnh vụn bay khắp Đại Sảnh. Khi bụi tan, Carter đứng dậy, cả
người phủ đầy bào gỗ. Tôi dường như không bị gì. Con Muffin quanh quẩn
chân tôi, kêu meo meo một cách mãn nguyện, như thể tất cả những điều này
đều rất ư bình thường.
Carter trố mắt nhìn tôi. “Chính xác thì...”
“Chả biết,” tôi thừa nhận. “Nhưng thư viện đã mở.”
“Có nghĩ là em làm hơi quá không? Chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn...”
“Chúng ta sẽ nghĩ cách để dán cánh cửa lại vậy, chẳng phải sao?”
“Không có thêm dán diếc gì nữa, làm ơn đi,” Carter nói. “Vụ nổ đó có
thể đã giết chết chúng ta.”
“Ồ, anh có nghĩ là nếu em thử câu thần chú đó lên con người...”
“Không được!” Anh ấy run rẩy lùi lại.
Tôi cảm thấy hài lòng khi tôi có thể làm cho anh ấy rúm ró, nhưng tôi cố
không mỉm cười. “Thôi chúng ta vào khám phá thư viện đi vậy, nhé?”
Sự thật là tôi không thể ha-di bất cứ ai. Ngay khi tôi bước lên trước, tôi
cảm thấy lả cả người đi khiến tôi gần như ngất xỉu.
Carter tóm lấy tôi khi tôi lảo đảo. “Em ổn không?”
“Ổn,” tôi nói, mặc dầu tôi chẳng thấy ổn chút nào. “Em mệt” - dạ dày tôi
kêu ùng ục - “và đói”