như ta muốn, chẳng phải sao? Nhưng tôi nhận ra rằng có thể, chỉ là có thể
thôi đấy, tôi hơi gay gắt với anh ấy một chút.
“Nghe này,” tôi nói. “Chúng ta cần giúp Cha, đúng không? Trong thư
viện đó ắt phải có vài thứ quyền năng lắm, nếu không chú Amos sẽ chẳng
khóa nó lại như thế. Anh có muốn giúp Cha không?”
Carter bồn chồn cựa quậy. “Ừm... dĩ nhiên là có.”
Tốt, một vấn đề đã được giải quyết, thế là chúng tôi tiến thẳng về phía
thư viện. Nhưng ngay khi con Khufu nhìn ra chúng tôi định làm gì, nó bò
xuống khỏi ghế cùng với trái bóng rổ và nhảy ngay đến phía trước các cánh
cửa thư viện. Ai biết được những con khỉ đầu chó lại nhanh đến vậy chứ?
Nó sủa vào chúng tôi, và tôi phải nói rằng con khỉ đầu chó này có những cái
răng nanh rất lớn. Và chúng chẳng đẹp hơn chút nào khi chúng đang nhai
những con chim màu hồng xinh xẻo.
Carter cố nói lý lẽ với nó. “Khufu, bọn tao sẽ không ăn cắp thứ gì đâu.
Bọn tao chỉ muốn...”
“Agh!” Khufu giận dữ nhồi bóng.
“Carter,” tôi nói, “anh chẳng giúp được gì cả. Nhìn này, Khufu. Tao có...
xem này!” Tôi đưa cao một cái hộp ngũ cốc màu vàng nhỏ đã lấy từ bàn ăn.
“Cheerio! Kết thúc với chữ -o đấy nhé. Ngon lắm!”
“Agh!” Khufu càu nhàu, giờ vui vẻ hơn là giận dữ.
“Có muốn không?” tôi dỗ ngọt nó. “Chỉ cần cầm nó đi đến ghế sofa và
vờ như mày không nhìn thấy bọn tao, được không?”
Tôi ném bịch ngũ cốc về phía ghế sofa, thế là con khỉ đầu chó phóng
rượt theo. Nó tóm lấy bịch ngũ cốc khi nó vẫn còn lơ lửng giữa không trung
và vì quá phấn khởi, nó chạy thẳng đến bức tường và ngồi trên bện lò sưởi,
rồi bắt đầu rón rén chọn ra Cheerio và ăn từng miếng một.
Carter nhìn tôi với sự ngưỡng mộ đầy đó kỵ. “Sao em...”