7. Tôi thả người đàn ông nhỏ rơi rập đầu
NÓI THẬT NHÉ, CARTER ĐÔI KHI QUÁ NGỐC đến nỗi tôi không
thể tin chúng tôi là anh em với nhau cơ đấy.
Ý tôi là khi một ai đó nói Cấm làm điều đó, đó là một dấu hiệu tốt cho
thấy rằng điều đó đáng được làm. Tôi đi thẳng ngay đến thư viện.
“Đứng lại!” Carter gào lên. “Em không thể cứ...”
“Anh trai yêu quý,” tôi nói, “có phải tâm hồn anh lại rời khỏi cơ thể lần
nữa khi chú Amos đang nói, hay anh có thật sự nghe thấy những gì chú ấy
nói không thế? Các vị thần Ai Cập là có thực. Chúa Đỏ là kẻ xấu. Ngày
sinh nhật của Chúa Đỏ: rất nhanh đến, rất tệ. Ngôi Nhà của Sự Sống: các
nhà pháp sư già nua bẳn tính ghét gia đình chúng ta vì Cha chúng ta là một
người hơi nổi loạn, mà nhân tiện anh có thể học hỏi chút ít từ ông đấy. Như
thế chừa lại cho chúng ta - chỉ 2 chúng ta thôi nhé - sự mất tích của Cha,
một vị thần xấu xa sắp phá hủy thế giới, và một ông chú vừa mới nhảy khỏi
tòa nhà - và em thật sự không thể trách chú ấy được.” Tôi hít thật sâu.
[Đúng đấy, Carter, thỉnh thoảng em phải thở đấy.] “Em có đang bỏ sót gì
không ấy nhỉ? Ồ, đúng rồi, em còn có 1 người anh trai được cho là vô cùng
hùng mạnh từ dòng máu cổ xưa, blah blah, vân vân, nhưng lại quá sợ hãi
không dám đi vào cái thư viện. Nào, giờ có đi hay không đi nào?”
Carter chớp chớp mắt như thể tôi vừa phang anh ấy một cú, cơ mà tôi
nghĩ tôi cũng đã làm thế theo một cách nào đấy rồi.
“Anh chỉ...” anh ấy ấp úng. “Anh chỉ nghĩ chúng ta nên cẩn thận.”
Tôi nhận ra anh chàng tội nghiệp này đang sợ vãi cả ra, mà tôi cũng
không thể ghét bỏ gì đâu, nhưng chuyện này quả có khiến cho tôi giật mình.
Xét cho cùng, Carter là anh trai cơ đấy - lớn tuổi hơn, thạo đời hơn, người
đã cùng Cha đi khắp thế giới. Anh trai được cho là những người phải biết
kiềm chế. Những cô em gái nhỏ - ừm, chúng ta phải được quyền đấm mạnh