của ông là một trò đùa vậy! Giờ hắn đã có thêm mấy con quỷ, và đang trở
nên mạnh hơn, và - chú sẽ bị giết mất!”
Chú Amos trao cho tôi nụ cười lãnh đạm, như thể chú đã cân nhắc được
sự nguy hiểm và chẳng cần bất cứ người nào nhắc nhở. Nét mặt của chú đau
đớn gọi cho tôi về Cha. “Đừng có xem thường chú của cháu sơm như thế
chứ, Carter. Chú có một vài phép thuật của chính mình. Ngoài ra, chú phải
biết được chuyện gì đang xảy ra với chính bản thân mình nếu chúng ta có
được bất cứ cơ hội nào giải cứu cha cháu và ngăn chặn Chúa Đỏ. Chú sẽ
hành động nhanh chóng và cẩn thận. Hãy cứ ở lại đây. Con Muffin sẽ bảo
vệ các cháu.”
Tôi chớp mắt. “Con mèo sẽ bảo vệ bọn cháu? Chú không thể để bọn
cháu lại đây như thế! Thế còn việc huấn luyện của bọn cháu thì sao?”
“Khi chú quay lại,” chú Amos hứa. “Đừng lo, căn biệt thự này đã được
bảo vệ. Chỉ đừng có rời nó đi là được. Đừng để bị lừa mở cửa cho bất cứ ai.
Và cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, không được đi vào thư viện. Chú tuyệt
đối cấm việc đó. Chú sẽ quay lại vào lúc mặt trời lặn.”
Trước khi chúng tôi kịp phản đối, chú Amos đã nhẹ nhàng bước lên gờ
của mái hiên và nhảy xuống.
“Không!” Sadie hét lên. Chúng tôi chạy tới lan can mà nhìn xuống. Ở
ngay 30m bên dưới là con sông Đông. Chẳng có dấu vết nào của chú Amos.
Chú ấy đơn giản chỉ tan biến đi.
Con Philip xứ Macedonia té nước trong hồ. Muffin nhảy lên lan can và
nằng nặc đòi chúng tôi cho nó ăn.
Chúng tôi cô đơn một mình trong một căn biệt thự kỳ lạ cùng với một
con khỉ đầu chó, một con cá sấu và một con mèo kỳ quái. Và hình như, toàn
bộ thế giới đang lâm vào cảnh nguy hiểm.
Tôi nhìn Sadie. “Giờ chúng ta làm gì đây?”
Con bé khoanh tay lại. “À, điều đó thật rõ ràng, chẳng phải sao? Chúng
ta đi khám phá thư viện.”