“Và một vật chủ vĩnh viễn,” chú Amos nói. “Hắn vẫn chưa có sao?”
“Ừm, đó là những gì mà tên chân gà nói...”
“Đó là một con quỷ,” chú Amos nói. “Một tên tay sai của hỗn mang. Và
nếu những con quỷ đó đang tiến vào thế giới loài người, thì chúng ta không
có nhiều thời gian nữa đâu. Chuyện này rất xấu, rất xấu đây.”
“Nếu chú sống ở Phoenix,” tôi nói.
“Carter, kẻ thù của chúng ta sẽ không ngừng lại ở Phoenix đâu. Nếu hắn
đã trở nên quá mạnh quá nhanh như thế... Hắn đã nói gì về cơn bão, chính
xác từng từ nhé?”
“Hắn nói: ‘Ta sẽ hô phong hoán vũ thành một cơn bão thịnh nộ nhất trên
đời’ ạ.”
Chú Amos cau mày. “Lần cuối cùng hắn nói điều đó, hắn đã tạo ra sa
mạc Sahara. Một cơn bão lớn như thế có thể tiêu diệt toàn bộ vùng Bắc Mỹ,
tạo ra đủ năng lượng hỗn mang để giúp hắn có được hình hài gần như là bất
khả chiến bại.”
“Chú đang nói về cái gì thế? Gã đó là ai?”
Chú Amos phẩy tay lờ đi câu trả lời. “Điều quan trọng hơn bây giờ là:
sao cháu ngủ mà không dùng cái kê đầu?”
Tôi nhún vai. “Không êm.” Tôi nhìn Sadie để tìm kiếm sự hỗ trợ. “Em
không sử dụng nó, đúng không?”
Sadie đảo tròn mắt chán chường. “Xời, dĩ nhiên là em có dùng. Rõ ràng
nó ở đó là có lý do chứ.”
Đôi khi tôi thật sự ghét em gái mình. [Ối! Đó là chân của anh!]
“Carter,” chú Amos nói, “giấc ngủ rất nguy hiểm. Nó là cánh cửa dẫn
đến Cõi Âm.”
“Yêu thật,” Sadie lẩm bẩm. “Thêm một từ lạ nữa.”