Tôi quay sang nhìn chú Amos. “Người đó là chú. Chú đã có mặt ở buổi
tiệc của Sadie.”
“Kem phủ hương va-ni,” chú ấy nhớ lại. “Rất ngon. Nhưng thậm chí
ngay cả lúc đó đã quá rõ ràng rằng việc nuôi dạy 2 đưa dưới cùng 1 mái nhà
sẽ vô cùng khó khăn.”
“Và vì thế...” tôi ấp úng. “Chuyện gì sẽ xảy ra với bọn cháu bây giờ
đây?”
Tôi không muốn thừa nhận ra, nhưng tôi không thể chịu được ý nghĩ về
việc bị tách ra khỏi Sadie một lần nữa. Con bé không phải nhiều nhặn gì,
nhưng nó là tất cả những gì tôi có.
“Các cháu phải được huấn luyện một cách thích hợp,” chú Amos nói,
“cho dù Ngôi Nhà có chấp nhận điều đó hay không.”
“Sao họ sẽ không chấp nhận ạ?” tôi hỏi.
“Chú sẽ giải thích mọi thứ, đừng lo. Nhưng chúng ta phải bắt đầu các bài
học của bọn cháu nếu chúng ta phải giữ lấy bất cứ cơ hội nào trong việc tìm
kiếm cha cháu và làm cho mọi việc trở nên đúng đắn. Nếu không toàn bộ
thế giới sẽ gặp phải nguy hiểm. Nếu chúng ta biết được nơi...”
“Thành phố Phoenix,” tôi buột miệng nói.
Chú Amos trố mắt nhìn tôi. “Gì?”
“Đêm qua cháu đã có... ừm, không phải một giấc mơ, không hẳn...” tôi
cảm thấy mình thật ngốc, nhưng tôi vẫn kể cho chú ấy nghe những gì xảy ra
khi tôi ngủ.
Xét theo nét mặt của chú Amos, tin tức đó thậm chí còn tệ hơn so với
những gì tôi nghĩ.
“Cháu chắc là hắn ta nói ‘món quà sinh nhật’ không?” chú ấy hỏi.
“Chắc ạ, nhưng điều đó có nghĩa là gì?”