“Còn nhiều việc sâu xa hơn nữa kia,” chú Amos nói. “Ngôi Nhà khăng
khăng rằng 2 cháu phải được tách ra. Cha bọn cháu không muốn giữ lại cả 2
đứa, mặc dầu ông ấy biết rằng điều đó sẽ nguy hiểm như thế nào.”
Sadie trông như thể vừa mới bị ai đó đánh vào giữa 2 mắt. “Ông đã
muốn thế sao?”
“Dĩ nhiên. Nhưng Ngôi Nhà đã can thiệp vào và đảm bảo rằng ông bà
ngoại của cháu được quyền trông nom cháu, Sadie ạ. Nếu cháu và Carter ở
cùng nhau, cháu có thể trở nên rất mạnh. Có lẽ cháu đã cảm nhận được sự
thay đổi đó trong mấy ngày qua.”
Tôi nghĩ về sự dâng trào của sức mạnh mà mình đã cảm nhận, và về cái
cách Sadie đột nhiên dường như hiểu cách đọc các chữ Ai Cập cổ đại. Rồi
tôi nghĩ về điều gì đó còn xa xôi hơn.
“Ngày sinh nhật lần thứ 6 của em,” tôi nói với Sadie.
“Cái bánh,” con bé nói ngay, ký ức chuyển qua giữa 2 chúng tôi như 1 tia
lửa điện.
Vào hôm sinh nhật lần thứ 6 của Sadie, lần cuối cùng chúng tôi ở bên
nhau như 1 gia đình, Sadie và tôi đã có một cuộc tranh cãi dữ dội. Tôi
không nhớ là về chuyện gì. Tôi nghĩ tôi muốn thổi nến thay cho con bé.
Chúng tôi bắt đầu cãi nhau. Nó tóm lấy áo sơ-mi của tôi. Tôi đẩy nó. Tôi
nhớ Cha đã lao nhanh về phía chúng tôi, cố can thiệp vào, nhưng trước khi
ông có thể làm điều đó, cái bánh sinh nhật của Sadie đã nổ tung. Lớp kem
phủ bắn lên các bức tường, lên cha mẹ, vào mặt của những đứa bạn 6 tuổi
của Sadie. Cha và mẹ đã tách chúng tôi ra. Họ đuổi tôi về phòng. Sau đó, họ
nói là chúng tôi ắt đã vô tình đụng phải cái bánh khi chúng tôi đánh nhau,
nhưng tôi biết chúng tôi không làm điều đó. Có điều gì đó kỳ quái hơn
nhiều đã làm bánh nổ tung, như thể nó đã đáp lại cơn giận dữ của bọn tôi.
Tôi nhớ Sadie đã khóc với một miếng bánh dính trên trán nó, và một cây
nến lộn ngược dính chặt lên trần nhà với bấc nến đang cháy, và một vị
khách người lớn, một trong số những người bạn của mẹ chúng tôi, cặp mắt
kính của ông ấy lốm đốm kem phủ màu trắng.