“Đó là lý do chú không bao giờ đến thăm phải không?” Sadie hỏi chú
Amos. “Vì cha cháu đã bị lưu đày à?”
“Ngôi Nhà không cho phép chú gặp ông. Chú rất yêu Julius. Chú đau
lòng lắm khi buộc phải phải tránh xa anh trai, xa bọn trẻ con các cháu.
Nhưng chú không thể gặp các cháu - cho đến đêm hôm qua, khi chú hoàn
toàn không có cách lựa chọn nào khác ngoài việc hết sức giúp đỡ. Julius đã
bị ám ảnh với việc tìm kiếm thần Osiris trong bao năm nay rồi. Ông ấy đã
héo hon vì đau buồn từ những gì đã xảy ra với mẹ các cháu. Khi chú biết
được rằng Julius lại sắp phá luật một lần nữa, cố gắng làm cho mọi chuyện
trở nên đúng đắn, chú đã phải ngăn ông ấy lại. Lần phạm tội thứ 2 có nghĩ
là bản án tử hình. Không may là chú đã thất bại. Lẽ ra chú phải biết rằng
ông ấy quá ngoan cố chứ.”
Tôi nhìn xuống cái đĩa của mình. Thức ăn của tôi đã lạnh. Con Muffin
nhảy lên bàn và cọ người vào tay tôi. Khi tôi không phản đối, nó bắt đầu ăn
thịt xông khói của tôi.
“Đêm hôm qua ở bảo tàng,” tôi bảo, “cô gái với con dao, người đàn ông
với bộ râu chĩa đó họ cũng là các pháp sư sao? Đến từ Ngôi Nhà của Sự
Sống à?
“Đúng thế,” chú Amos đáp. “Để trông chừng cha cháu. Bọn cháu thật
may vì họ thả cho cháu đi.”
“Cô gái đó muốn giết bọn cháu,” tôi nhớ lại. “Nhưng người đàn ông có
bộ râu đã nói, chưa đến lúc.”
“Họ không giết người trừ phi phải thật cần thiết, chú Amos nói. “Họ sẽ
đợi xem liệu bọn cháu có phải là một mối đe dọa hay không.”
“Sao lại là mối đe dọa được?” Sadie chất vấn. “Bọn cháu là trẻ con! Việc
triệu hồi đó không phải là ý tưởng của bọn cháu.”
Chú Amos đẩy cái đĩa của mình ra xa. “Có một lý do cho việc 2 đứa
cháu được nuôi dạy riêng lẻ.”
“Vì dòng họ Faust đã đưa Cha ra tòa,” tôi nói trắng ra. “Và Cha đã thua.”