“Khoan đã, sao ông lại muốn thần Osiris chứ?”
Sadie nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng. “Này, Carter, thần Osiris là vị thần
của cái chết. Cha có nói về việc sẽ làm mọi thứ trở nên đúng đắn. Cha đang
nói về Mẹ đấy.”
Đột nhiên trời sáng hôm đó dường như lạnh hơn. Hố lửa kêu xèo xèo
trong ngọn gió từ ngoài sông thổi đến.
“Ông muốn mang Mẹ quay trở lại từ cõi chết sao?” tôi nói. “Nhưng điều
đó thật điên rồ!”
Chú Amos ngập ngừng. “Việc đó sẽ nguy hiểm. Không khôn ngoan. Ngu
ngốc. Nhưng không điên rồ. Cha cháu là một pháp sư hùng mạnh. Thật ra,
nếu đấy là những gì ông ấy theo đuổi, ông ấy hẳn đã có thể đạt được rồi, sử
dụng sức mạnh của thần Osiris.”
Tôi liếc nhìn Sadie. “Em thật sự tin chuyện này à?”
“Anh đã nhìn thấy phép thuật ở bảo tàng. Gã đàn ông lửa. Cha triệu hồi
thứ gì đó từ hòn đá.”
“Ừm,” tôi nói, nghĩ về giấc mơ của mình. “Nhưng đó không phải là thần
Osiris, đúng không?”
“Không phải,” chú Amos nói. “Cha cháu đã nhận được nhiều hơn dự
tính. Ông ấy đã thả ra linh hồn của thần Osiris. Sự thật là, chú nghĩ ông ấy
đã thành công khi kết hợp với thần...”
“Kết hợp với ai ạ?”
chú Amos đưa tay lên. “Một cuộc trò chuyện dài khác nữa. Còn bây giờ,
hãy chỉ nói rằng ông ấy đã lấy hết sức mạnh của thần Osiris vào trong chính
bản thân mình. Nhưng ông sẽ chẳng bảo giờ có cơ hội dùng nó vì, theo như
những gì Sadie nói với chú, thì có vẻ như Julius đã thả ra năm vị thần từ
Phiến đá Rosetta. Tất cả 5 vị thần đều bị giữ lại cùng 1 chỗ.”
Tôi liếc nhìn Sadie. “Em nói cho chú ấy tất cả sao?”