Họ là những thực thể được tạo thành, như con người, chỉ là có quyền lực
hơn mà thôi. Chúng ta có thể tôn trọng, sợ hãi họ, sử dụng sức mạnh của
họ, hay thậm chí chiến đấu với họ để kiểm soát họ...”
“Đánh nhau với các vị thần ư?” Sadie cắt ngang.
“Liên tục ấy mà,” chú Amos cam đoan. “Nhưng chúng ta không thờ
phụng họ. Thần Thoth đã dạy chúng ta điều đó.”
Tôi nhìn Sadie tìm kiếm sự giúp đỡ. Ông già này chắc điên rồi. Nhưng
Sadie trông như thể con bé tin mỗi một lời chú ấy nói.
“Vậy...” tôi nói. “Sao Cha lại làm vỡ Phiến đá Rosetta?”
“Ồ, chú chắc là ông ấy không cố ý phá vỡ nó đâu,” chú Amos nói. “Việc
này hẳn đã làm ông hoảng kinh cả lên rồi. Sự thật là, chú nghĩ các anh em
đồng đạo của chú ở London giờ đã sửa lại nó rồi. Người quản lý sẽ nhanh
chóng kiểm tra các hầm đựng đồ vật của họ và phát hiện ra rằng Phiến đá
Rosetta sống sót một cách kỳ diệu qua vụ nổ.”
“Nhưng nó đã bị nổ tung thành hàng triệu mảnh nhỏ rồi mà!” tôi kêu lên.
“Sao họ có thể sửa chữa nó được?”
Chú Amos cầm một cái đĩa lót lên mà ném xuống sàn nhà bằng đá. Cái
đĩa ngay lập tức vỡ tan.
“Đó là phá hủy,” chú Amos nói. “Chú có thể làm chuyện này bằng phép
thuật - ha-di - nhưng để đơn giản hơn chú chỉ việc đập nó. Và giờ thì...”
Chú Amos đưa tay ra. “Kết hợp. Hi-nehm.”
Một biểu tượng chữ tượng hình màu xanh cháy lên trong không khí phía
trên tay chú ấy