“Chú ước gì điều đó là sự thật.” Chú Amos nhìn chăm chú vào toàn cảnh
Manhattan ở phía bên kia bờ sông Đông, đang lấp lánh dưới ánh mặt trời
buổi sớm. “Những người Ai Cập cổ đại không phải là những kẻ ngốc,
Carter ạ. Họ đã xây dựng các kim tự tháp. Họ đã tạo ra chế độ nhà nước vĩ
đại đầu tiên. Nền văn mình của họ tồn tại đến hàng ngàn năm.
“Vâng,” tôi nói. “Và giờ họ đã biến mất.”
Chú Amos lắc đầu. “Một di sản hùng mạnh như thế không biến mất. Nếu
đem so với người Ai Cập, người Hy Lạp và La Mã là trẻ nít mà thôi. Còn
các quốc gia hiện nay như Vương quốc Anh và Mỹ ư? Chỉ mới tồn tại trong
một thời gian ngắn. Cội nguồn văn minh cổ xưa nhất, ít nhất là với nền văn
minh phương Tây, là Ai Cập. Hãy nhìn kim tự tháp trên tờ dollar kìa. Hãy
nhìn Tượng đài Washington mà xem - một cái tháp tưởng niệm lớn nhất thế
giới của người Ai Cập đấy. Ai Cập vẫn còn tồn sinh. Và thật không may, là
các vị thần của nó cũng thế.”
“Thôi nào,” tôi cãi. “Ý cháu là... Ngay cả khi cháu tin có điều thực sự gọi
là phép thuật đi nữa. Việc tin vào các vị thần cổ xưa lại hoàn toàn khác. Chú
đang nói đùa, đúng không?”
Nhưng khi nói điều đó, tôi lại nghĩ về gã đàn ông lửa trong bảo tàng, về
cái cách mà khuôn mặt hắn ta chuyển từ con người sang con vật. Và bức
tượng thần Thoth - cách đôi mắt bức tượng đã dõi theo tôi.
“Carter này,” chú Amos nói, “người Ai Cập chắc hẳn sẽ không ngu đến
nỗi tin vào các vị thần tưởng tượng. Những bản thể mà họ mô tả trong các
câu chuyện thần thoại của họ đều rất thật. Thời xưa, các tư tế ở Ai Cập sẽ
cậy đến những vị thần đó để chuyển hóa sức mạnh và thi triển các kỳ công
vĩ đại. Đó là nguồn gốc cho những gì chúng ta gọi là phép thuật trong hiện
tại. Cũng giống nhiều thứ khác, phép thuật cũng được phát mình đầu tiên
bởi những người Ai Cập. Mỗi 1 đền thờ có một nhánh các pháp sư được gọi
là Ngôi Nhà của Sự Sống. Các pháp sư của họ nổi tiếng khắp thế giới cổ
đại.”
“Và chú là một pháp sư Ai Cập.”