“Carter,” Sadie cảnh báo. Con bé trông hơi khó chịu, như thể nó cũng
vừa nói xong câu chuyện này. “Đừng hỏi.”
“Được thôi,” tôi nói. “Không hỏi.”
“Carter, cứ tự nhiên nhé.” Chú Amos vẫy tay về phía bàn buffet được
chất đầy đồ ăn. “Rồi chúng ta có thể bắt đầu việc giải thích.”
Tôi không nhìn thấy bất cứ con hồng hạc nào trên bàn ăn, vậy là ổn rồi,
còn lại thì trên bàn có đủ các món. Tôi lấy một vài miếng bánh kếp ăn với
bơ và siro, một ít thịt lợn muối xông khói, và một ly nước cam.
Thế rồi tôi phát hiện ra thứ gì đó đang chuyển động qua khóe mắt. Tôi
liếc về phía bể bơi. Thứ gì đó vừa dài và nhợt nhạt đang lướt đi chỉ ngay
bên dưới mặt nước.
Tôi suýt nữa là đánh rơi cái đĩa. “Đó có phải...”
“Một con cá sấu,” chú Amos xác nhận. “Để may mắn ấy mà. Nó mắc
chứng bạch tạng, nhưng làm ơn đừng nhắc đến điều đó nhé. Nó nhạy cảm
lắm.”
“Tên nó là Philip xứ Macedonia,” Sadie thông tin cho tôi.
Tôi không rõ làm sao Sadie có thể nói về chuyện này một cách quá ư là
điềm tĩnh như thế, nhưng tôi đoán là nếu con bé không sợ chết khiếp đi, thì
tôi cũng không nên như thế.
“Tên dài nhỉ,” tôi nói.
“Nó là một con cá sấu dài mà,” Sadie nói. “Ồ, với lại nó thích thịt xông
khói nhé.”
Để chứng minh, con bé quẳng một miếng thịt xông khó qua vai mình.
Philip lao ra khỏi nước và đớp lấy phần thưởng. Da nó trắng bóc và đôi mắt
nó màu hồng. Miệng nó thật to, có thể đớp nguyên cả một con lợn.
“Nó khá là vô hại với những người bạn của ta,” chú Amos cam đoan.
“Ngày xưa, không có một đền thờ nào được xem là hoàn tất nếu thiếu một