cái hồ đầy cá sấu. Chúng là những sinh vật phép thuật đầy sức mạnh.”
“Hay nhỉ,” tôi nói. “Vậy là khỉ đầu chó, cá sấu... còn có bất cứ con vật
cưng nào mà cháu nên biết không?”
Chú Amos suy nghĩ trong chốc lát. “Nhưng con mắt thường thấy được ấy
à? Không, chú nghĩ là chỉ có chừng đó.”
Tôi chọn cái ghế ngồi càng xa bể bơi càng tốt. Con Muffin đi quanh chân
tôi và kêu rừ rừ. Tôi hy vọng nó có đủ khôn ngoan để tránh xa con cá sấu
phép thuật tên Philip đó.
“Vậy, chú Amos này,” tôi vừa nhồm nhoàm bánh kếp vừa nói. “Về các
lời giải thích ấy.”
“À, phải,” chú ấy đồng ý. “Bắt đầu từ đâu đây...”
“Cha bọn cháu,” Sadie gợi ý. “Chuyện gì đã xảy ra với ông?”
Chú Amos hít thật sâu. “Julius đang cố triệu hồi 1 vị thần. Không may là,
đã thành công.”
Để mà nghiêm chỉnh tin lời chú Amos quả thật là khó, khi mà chú ấy vừa
nói về việc triệu hồi các vị thần vừa quẹt bơ lên cái bánh mì vòng.
“Cụ thể là vị thần nào ạ?” tôi hời hợt hỏi. “Hay ông chỉ đặt hàng một vị
thần chung chung nào đó?”
Sadie đá vào chân tôi dưới gầm bàn. Con bé đang quắc mắt, như thể nó
thật sự tin vào những gì chú Amos đang nói.
Chú Amos căn một miếng bánh mì vòng. “Có nhiều vị thần Ai Cập lắm
đấy Carter. Nhưng cha cháu đang theo đuổi một vị thần cụ thể.”
Chú ấy nhìn tôi đầy hàm ý.
“Thần Osiris,” tôi nhớ lại. “Khi Cha đang đứng trước Phiến đá Rosetta,
ông đã nói, ‘Osiris, hãy đến.’ Nhưng thần Osiris là truyền thuyết. Ông ấy là
một người không thật.”