Chú Amos gật đầu. “Cha cháu cũng thế. Cháu đã tự mình nhìn thấy điều
đó vào tối qua rồi.”
Tôi do dự. Khó mà phủ nhận rằng cha tôi đã làm một vài điều kỳ lạ ở bảo
tàng - một vài điều trông giống như phép thuật.
“Nhưng ông là một nhà khảo cổ học cơ mà,” tôi ngoan cố nói.
“Đó là câu chuyện vỏ bọc của ông. Cháu nhớ rằng ông chuyên về dịch
các câu thần chú cổ xưa, những từ rất khó để hiểu trừ phi cháu biết rõ về
phép thuật. Gia đình chúng ta, dòng họ Kane, đã là một phần của Ngôi Nhà
Sự sống kể từ thuở sơ khai. Và gia đình mẹ cháu cũng lâu đời không kém.”
“Dòng họ Faust ư?” Tôi hình dung ra ông bà ngoại Faust làm phép,
nhưng trừ phi xem bóng bầu dục qua tivi và nướng bánh quy được xem là
phép thuật, bằng không thì tôi không thể hình dung ra gì được.
“Họ đã không thực hiện phép thuật trong nhiều thế hệ rồi,” chú Amos
thừa nhận. “Mãi cho đến khi mẹ cháu xuất hiện. Nhưng phải đấy, một dòng
máu rất cổ xưa.”
Sadie lắc đầu không tin nổi. “Vậy giờ mẹ cũng có phép thuật. Chú không
đùa chứ?”
“Không đùa,” chú Amos cam đoan. “Hai bọn cháu là sự kết hợp dòng
máu của 2 dòng họ cổ xưa, cả 2 đều có một lịch sử lâu đời và phức tạp với
các vị thần. Các cháu là những đứa trẻ mạnh nhất của dòng họ Kane được
sinh ra trong nhiều thế kỷ qua.”
Tôi cố cho điều này thẩm thấu vào đầu. Hiện tại, tôi chẳng cảm thấy chút
sức mạnh nào. Tôi cảm thấy khó chịu. “Chú đang nói với cháu rằng cha mẹ
cháu bí mật thờ phụng các vị thần có đầu động vật sao?” tôi hỏi.
“Không phải thờ phụng,” chú Amos sửa lại. “Vào cuối thời kỳ cổ đại,
những người Ai Cập đã nhận ra rằng các vị thần của họ không phải để được
thờ phụng. Họ là những bản thể đầy quyền lực, các lực lượng nguyên thủy,
nhưng họ không phải là thần thánh theo nghĩa người ta có thể nghĩ về Chúa.