Các mảnh vỡ của chiếc đĩa bay vào bàn tay chú và lắp lại như trò chơi
ghép hình, thậm chí cả những hạt bụi nhỏ nhất cũng đang tự gắn chặt chúng
vào đúng vị trí. Chú Amos đặt cái đĩa lót hoàn hảo lên bàn.
“Một chiêu trò nào đó thôi,” tôi thốt nên lời. Tôi cố nói với giọng bình
tĩnh, nhưng tôi lại đang nghĩ về tất cả các điều kỳ quặc đã xảy ra với Cha và
tôi trong những năm qua, như các tay súng trong khách sạn ở Cairo đã có
kết cục bị treo ngược chân lủng lẳng trên cái đèn chùm. Liệu có phải cha tôi
đã làm điều đó với một vài câu thần chú nào đó chăng?
Chú Amos rót sữa vào cái đĩa rồi đặt nó lên sàn nhà. Con Muffin nhẹ
nhàng đi tới. “Dù sao đi nữa, cha cháu sẽ không bao giờ có ý làm hư hỏng 1
di vật đâu. Ông ấy đơn giản chỉ là đã không nhận ra được Phiến đá Rosetta
chứa đựng sức mạnh lớn đến thế nào mà thôi. Cháu biết đấy, khi Ai Cập lụi
tàn, phép thuật của nó được thu thập và tập trung vào trong các di vật còn
sót lại của nó. Phần lớn trong số đó, dĩ nhiên, là vẫn còn ở Ai Cập. Nhưng
cháu có thể tìm thấy một vài cái ở trong hầu hết các bảo tàng lớn. Một pháp
sư có thể sử dụng các đồ tạo tác đó như các điểm tập trung để thực hiện các
câu thần chú có cường lực lớn hơn.”
“Cháu không hiểu,” tôi nói.
Chú Amos giang 2 tay ra. “Chú xin lỗi, Carter. Phải mất rất nhiều năm
nghiên cứu mới hiểu được phép thuật, và chú đang cố giải thích nó cho
cháu chỉ trong một buổi sáng. Điều quan trọng là, trong 6 năm qua cha cháu
đang tìm cách để triệu hồi thần Osiris, và đêm qua ông ấy nghĩ mình đã tìm
được đúng hiện vật để thực hiện điều đó.”