người phụ nữ. Bà ta nằm cuộn tròn một bên - toàn thân, 2 cánh tay, đôi chân
có màu xanh đậm, lấm tấm những vì sao. Phía bên dưới, sàn thư viện cũng
được vẽ tương tự, đất màu xanh lục và nâu tạo thành cơ thể của một người
đàn ông, được điểm xuyết với các cánh rừng và những ngọn đồi cùng thành
phố. Một con sông uốn lượn ngang qua ngực ông ta.
Thư viện không có lấy một cuốn sách nào. Thậm chí cũng chẳng có giá
sách. Thay vào đó, các bức tường được đẽo theo hình tổ ong tạo thành các
khu vực tròn nhỏ, mỗi cái chứa một thứ trông như một ống hình trụ bằng
nhựa.
Ở mỗi một góc la bàn là một bức tượng bằng sứ đặt trên bệ. Các bức
tượng có kích thước một nửa của con người, mặc váy và mang giày sandal,
với mái tóc đen bóng loáng kiểu mái bằng và đường kẻ đen quanh mắt họ.
[Carter bảo cái thứ chì kẻ mắt gì đó được gọi là phấn côn, như thể nó
quan trọng lắm vậy.]
Mà thôi, một bức tượng cầm một cây bút trâm và một cuộn giấy. Một
bức khác giữ một cái hộp. Cái khác nữa thì cầm một cây gậy ngắn, đầu có
móc câu. Bức cuối cùng chẳng mang thứ gì.
“Sadie.” Carter chỉ về giữa phòng. Nằm trên một chiếc bàn đá dài là cái
túi đồ nghề của Cha.
Carter bắt đầu leo xuống cầu thang, nhưng tôi đã tóm lấy tay anh ấy.
“Chờ đã. Thế có bẫy thì sao?”
Anh ấy cau mày. “Bẫy gì?”
“Chẳng phải các lăng mộ của người Ai Cập đều có bẫy sao?”
“Ừm... đôi khi thôi. Nhưng không phải là lăng mộ. Ngoài ra, chúng
thường có các lời nguyền hơn, như lời nguyền đốt cháy, lời nguyền con
lừa...”
“Ồ, yêu chưa kìa. Thế nghe hay hơn nhiều.”