Anh ấy làm tôi ngớ người trong 1s. Tôi không quen với việc anh ấy thể
hiện sự hài hước. Rồi tôi đấm vào người anh ấy. “Hãy mở cái hộp quỷ sứ
này ra đi.”
Thứ đầu tiên anh ấy lấy ra là một miếng lầy nhầy màu trắng.
“Sáp ong,” Carter tuyên bố.
“Hấp dẫn đấy.” Tôi cầm lên cây bút trâm và tấm bảng màu có vết lõm
vào nhỏ trên bề mặt để đựng mực, rồi một vài bình mực bằng thủy tinh -
đen, đỏ và vàng. “Và một bộ vẽ thời tiền sử.”
Carter lấy ra một vài đoạn dây màu nâu, một bức tượng mèo nhỏ bằng gỗ
mun, và một cuộn giấy dày. Không, không phải giấy. Giấy cói. Tôi nhớ Cha
giải thích cách người Ai Cập đã làm ra nó từ một loài thực vật mọc ở bờ
sông vì họ chưa bao giờ phát mình ra giấy. Cái thứ đó dày và xù xì, khiến
tôi muốn biết người Ai Cập đáng thương có dùng giấy vệ sinh làm từ giấy
cói không. Nếu có, không có gì lạ khi họ nghiêng sang một bên như thế.
Cuối cùng tôi lấy ra một bức tượng sáp.
“Khiếp,” tôi nói.
Là một người đàn ông bé xíu, được tạo hình một cách sơ sài, như thể
người tạo ra đang phải vội. 2 tay ông ta bắt chéo trên ngực, miệng mở rộng,
và đôi chân bị cắt đứt ở phần đầu gối. Một mớ tóc người được quấn quanh
eo của ông ta.
Con Muffin nhảy lên bàn và ngửi ngửi hình người bé nhỏ đó. Nó dường
như nghĩ ông ta khá thú vị.
“Chẳng có gì trong này,” Carter nói.
“Anh muốn thứ gì?” tôi hỏi. “Chúng ta đã có sáp, một vài cuộn giấy vệ
sinh bằng giấy cói, một bức tượng xấu xí...”
“Thứ gì đó giải thích chuyện đã xảy ra với Cha. Làm thế nào mang ông
quay trở lại? Gã người lửa cha đã triệu hồi là ai?”