“Chắc chăn rồi,” Cậu Bé Bột Mỳ thừa nhận. “Chúng ta xong việc chưa?”
“Chưa tới một nửa,” tôi nói. “Chuyện gì đã xảy ra với cha chúng tôi?”
Cậu Bé Bột Mỳ nhún vai. “Sao tôi biết được? Nhưng tôi nhận ra là đũa
phép và gậy của ông ta không có trong hộp.”
“Không,” Carter nói. “Cây gậy - cái thứ đã biến thành một con rắn ấy -
đã bị đốt thành tro. Còn đũa phép thì... Đó có phải là thứ giống cái
bumerang không?
“Cái giống cái bumerang?” Cậu Bé Bột Mỳ nói. “Các vị thành Ai Cập
vĩnh hằng ơi, cậu thật là đần độn. Dĩ nhiên đó là cây đũa phép của ông ta.”
“Nó bị vỡ nát rồi,” tôi nói.
“Kể tôi nghe thế nào nào,” Cậu Bé Bột Mỳ yêu cầu.
Carter kể cho ông ta nghe câu chuyện. Tôi không chắc đó có phải là một
ý kiến hay nhất hay không, nhưng tôi cho là một bức tượng cao 10 cm
không thể gây hại đến mức ấy cho chúng tôi được.
“Điều này thật tuyệt!” Cậu Bé Bột Mỳ hét lớn.
“Tại sao?” tôi hỏi. “Cha vẫn còn sống chứ?”
“Không! Ông ta gần như chắc chắn là ngủm rồi. Năm vị thần của các
Ngày Đen Tối được thả ra sao? Tuyệt! Bất của ai đấu tay đôi với Chúa
Đỏ...”
“Chờ chút,” tôi nói. “Ta ra lệnh cho ngươi nói cho ta biết chuyện gì đã
xảy ra.”
“A!” Cậu Bé Bột Mỳ nói. “Tôi chỉ buộc phải nói những gì tôi biết thôi
chứ. Việc đưa ra các dự đoán có khản năng chính xác lại là một nhiệm vụ
khác hoàn toàn. Tôi tuyên bố sự phục vụ của tôi đã được hoàn tất!”
Dứt lời, ông ta biến trở lại thành một bức tượng sáp vô tri vô giác.