Con Muffin kêu meo meo ở một góc phòng. Khi tôi nhìn sang, cái đuôi
của nó cứ ngỏng cả lên.
“Có chuyện gì với nó thế?” tôi hỏi.
“Apophis là một con quái vật rắn khổng lồ,” Carter lầm bầm. “Hắn là
một tin xấu đây.”
Con Muffin quay đi chạy lên cầu thang, trở lại Đại Sảnh. Lũ mèo. Thật
không thể hiểu nổi.
Carter mở một cuộn giấy khác. “Sadie, nhìn này.”
Anh ấy tìm thấy một cuộn giấy cói khá dài, và phần lớn chữ trong đó
dường như là các dòng chữ tượng hình.
“Em có thể đọc được bất cứ chữ nào trong này không?”
Tôi cau mày nhìn những dòng chữ viết, và điều kỳ lạ là, tôi không thể
đọc được nó - ngoại trừ dòng trên cùng. “Chỉ có một đoạn ngắn nơi đáng lẽ
nên là dòng tiêu đề thôi. Nói là... Dòng Dõi của Ngôi Nhà Vĩ Đại. Điều đó
có nghĩa là gì?”
“Ngôi Nhà Vĩ Đại,” Carter suy ngẫm. “Những từ đó phát âm theo tiếng
Ai Cập thì nghe thế nào nhỉ?”
“Per-roh. Ồ, là pharaoh, chẳng phải sao? Nhưng em nghĩ pharaoh là một
vị vua cơ mà?”
“Phải,” Carter nói. “Từ đó nghĩa đen có nghĩa là ‘nhà lớn’, như là cung
điện của nhà vua. Kiểu như dùng ‘Nhà Trắng’ để ám chỉ tổng thống. Thế
nên chỗ này chắc chắn có nghĩa là Dòng Dõi của Các Pharaoh hơ, tất cả họ,
toàn bộ dòng dõi của các vương triều, chứ không phải chỉ 1 người.”
“Vậy sao em lại phải quan tâm đến dòng dõi của các pharaoh, và sao em
lại không thể đọc được bất cứ chữ nào còn lại?”
Carter liếc nhìn các dòng chữ. Đột nhiên mắt anh ấy mở lớn. “Chúng là
tên. Nhìn này, tất cả chúng đều được viết bên trong các bảng tên.”