“Mất một vài chữ ấy nhỉ?”
Carter lắc đầu. “Người Ai Cập thường không viết các nguyên âm. Chỉ
viết các phụ âm. Em phải đoán nguyên âm được đọc như thế nào từ ngữ
cảnh.”
“Họ quả là điên quá đi. Vậy chữ đó có thể là KON hay IKON hay KNEE
hay AKNE.”
“Cũng có thể,” anh Carter đồng ý. “Nhưng đó là họ của chúng ta, Kane.
Anh từng yêu cầu Cha viết ra cho anh bằng chữ tượng hình, và đó là chữ
ông ấy đã viết. Nhưng sao chúng ta lại có tên trong danh sách này nhỉ? Và
‘dòng dõi của các pharaoh’ là gì?”
Cơn đau nhói lạnh lẽo đó lại xuất hiện phía sau cổ tôi. Tôi nhớ những gì
chú Amos đã nói, về việc cả bên ngoại và bên nội của chúng tôi đều rất cổ
xưa. Carter bắt gặp mắt tôi, và căn cứ từ nét mặt anh ấy, thì anh cũng đang
có ý nghĩ tương tự.
“Không phải chứ,” tôi chống đối.
“Ắt đó hẳn là một trò đùa,” anh ấy đồng ý. “Không ai lại giữ gia phả tận
mãi xưa đến thế.”
Tôi nuốt xuống, cổ họng tôi đột nhiên khô khốc. Có quá nhiều sự kỳ diệu
xảy ra với chúng tôi trong ngày hôm qua, nhưng chỉ đến khi nhìn thấy họ
của chúng tôi trong cuốn sách đó thì tôi rốt cuộc mới bắt đầu tin rằng cái trò
Ai Cập điên rồ này là có thật. Các vị thần, các pháp sư, các con quái vật...
và gia đình chúng tôi bị ràng buộc vào trong đó.
Kể từ buổi điểm tâm, khi tôi ngộ ra rằng Cha lâu nay đã cố để mang Mẹ
quay trở lại từ cõi chết, thì một cảm giác kinh khủng cứ mãi muốn chiếm cứ
lấy tôi. Mà đấy không phải là cảm giác sợ chết khiếp. Đúng thế, toàn bộ ý
tượng này quả là rùng rợn, còn rùng rợn hơn nhiều so với cái hòm thờ
người mẹ quá cố của tôi mà ông bà ngoại tôi để trong tủ ly ở hành lang. Và
phải, tôi đã nói với bạn là tôi không sống trong quá khứ và chăng có gì có
thể thay đổi sự thật rằng Mẹ tôi đã mất. Nhưng tôi là một kẻ nói dối. Sự thật