là, tôi có mãi một giấc mơ từ khi lên 6: được nhìn thấy mẹ một lần nữa.
Được thật sự hiểu bà, được nói chuyện, đi mua sắm, làm bất cứ điều gì với
bà. Được ở cùng với bà chỉ một lần thôi để tôi có thể có được một hoài
niệm đẹp đẽ hơn mà bấu viu vào. Cảm giác tôi đang cố giũ sạch là hy vọng.
Tôi biết tôi đang đặt mình vào một nỗi đau to lớn. Nhưng nếu quả thật việc
mang bà quay trở lại là khả dĩ, thì tôi hẳn sẽ cho nổ tung bất cứ số lượng
Phiến đá Rosetta nào để khiến điều đó xảy ra.
“Chúng ta tiếp tục tìm xem nào,” tôi nói.
Một vài phút sau, tôi tìm thấy một bức tranh có một vài vị thần đầu động
vật nào đó, năm vị đứng thành một hàng, với một hình ảnh của phụ nữ sáng
như sao cong người phía trên họ vẻ che chắn như một cái ô. Cha đã thả 5 vị
thần. Hừm.
“Carter này,” tôi gọi lớn. “Thế cái này là gì?”
Anh ấy đến nhìn và 2 mắt sáng rực lên.
“Là nó!” Carter reo. “5 vị này... và ở phía trên, mẹ của họ, nữ thần Nut.”
Tôi cười lớn. “Một nữ thần tên là Nut sao? Họ của bà ấy có phải là
Case
[8]
“Hài hước đấy,” Carter nói. “Bà ấy là nữ thần của bầu trời.”
Anh ấy chỉ tay về phía trần nhà được sơn vẽ - người phụ nữ với làn da
lấp lánh ánh sao màu xanh, giống y hệt trong cuộn giấy.
“Thế bà này là sao?” tôi hỏi.
Carter cau mày. “Chuyện gì đó về Ngày Đen Tối. Có liên qua gì đó với
sự hạ sinh ra năm vị thần, nhưng Cha đã kể cho anh nghe chuyện đó cách
đây lâu lắm rồi. Anh nghĩ là toàn bộ cuộn văn tự này được viết bằng chữ
thấy tế. Đó là một kiểu viết thảo của chữ tượng hình. Em có thể đọc nó
không?”