“Là thằng cha trên sàn nhà ấy hử?” tôi nhịp nhịp chân lên gã đàn ông
màu xanh lục to lớn với dòng sông và các ngọn đồi cùng các khu rừng bao
phủ lấy cơ thể ông ta.
“Ừ,” Carter đáp. “Tiếp nhé, thần Geb và nữ thần Nut muốn có con,
nhưng vua của các vị thần, thần Ra - ông này là thần mặt trời - nghe được
lời tiên tri xấu về một đứa con của nữ thần Nut...”
“Đứa con của nữ thần Nut,” tôi cười khúc khích. “Xin lỗi, cứ tiếp tục đi.”
“...một đứa con của thần Geb và nữ thần Nut một ngày nào đó sẽ thay thế
thần Ra trở thành vua của các vị thần. Vì thế khi thần Ra biết được rằng nữ
thần Nut mang thai, ông ta tá hỏa. Ông ta cấm nữ thần Nut sinh con vào bất
cứ ngày hay đêm nào trong năm.”
Tôi khoanh tay lại. “Thì đã sao, vậy bà ta phải mang thai mãi mãi sao?
Ác quá.”
Carter lắc đầu. “Nữ thần Nut tìm ra được một cách. Bà gài bẫy một trò
chơi đổ súc sắc với thần mặt trăng, Khons. Mỗi một khi thần Khons thua,
ông ta phải cho nữ thần Nut một ít ánh trăng của mình. Ông ta thua xiểng
liểng, nữ thần Nut thắng được lượng ánh trăng đủ lớn để tạo ra năm ngày
mới và thêm chúng vào ngày cuối cùng của một năm.”
“Ồ, làm ơn đi,” tôi nói. “Trước hết này, sao anh có thể chơi trò cá cược
bằng ánh trăng cơ chứ? Và nếu anh làm thế, sao anh có thể tạo ra thêm ngày
bằng nó được?”
“Đó là một câu chuyện cơ mà!” Carter phản đối. “Dù sao thì lịch của
người Ai Cập có 360 ngày trong một năm, như thể có có 360 độ trong một
vòng tròn vậy. Nữ thần Nut đã tạo ra 5 ngày và thêm chúng vào cuối năm -
những ngày đó không thuộc về năm thông thường.”
“Những Ngày Đen Tối,” tôi đoán. “Vậy chuyện thần thoại giải thích lý
do cho việc một năm có 365 ngày. Và em cho là bà ấy đã sinh con...”
“Trong năm ngày đó,” Carter đồng ý. “Mỗi ngày một đứa.”