“Đừng có nói anh nghĩ ông có ý muốn đề cập đến chúng ta,” tôi nói.
“Chúng ta được cho là người ngăn chặn gã Set đó sao?”
Carter gật đầu. “Và nếu năm ngày cuối cùng trong năm dương lịch của
chúng ta vẫn được xem như là Những Ngày Đen Tối của người Ai Cập -
chúng bắt đầu vào ngày 27/12, đó là ngày kia.”
Bức tượng shabti dường như đang nhìn tôi với vẻ mong đợi, nhưng tôi
không có bất cứ một ý tưởng nhỏ nhoi nhất là sẽ phải làm gì. Những Ngày
Đen Tối và con thỏ bông độc ác - nếu tôi nghe thêm một điều bất khả thi
nào nữa, đầu tôi sẽ nổ tung.
Và điều tệ hơn hết là gì? Giọng nói nho nhỏ dai dẳng trong đầu tôi đang
nói: Đó là điều không thể. Để cứu Cha, chúng ta phải đánh bại Set.
Như thể điều đó đã nằm sẵn trong danh sách các việc phải làm trong kỳ
nghỉ Giáng Sinh của tôi. Gặp Cha - rồi. Hình thành các sức mạnh kỳ lạ - rồi.
Đánh bại một gã thần xấu xa của sự hỗn mang - rồi. Toàn bộ ý tưởng đó
thật điên rồ!
Đột nhiên một tiếng vỡ loảng xoảng lớn vang lên, như thể thứ đó vỡ
trong Sảnh Lớn. Khufu bắt đầu gầm lên cảnh báo.
Carter và tôi nhìn nhau. Rồi chúng tôi đâm bổ về phía cầu thang.