dai, với bộ lông đốm vàng - nhưng cổ của nó hoàn toàn không đúng. Cổ nó
xanh lè đầy vảy và dài ít nhất bằng với phần còn lại của cơ thể nó. Nó có cái
đầu của con mèo, nhưng không phải là một con mèo bình thường. Khi nó
đưa đôi mắt long lên đỏ rực về phía chúng tôi, nó rít lên, nhe cái lưỡi chẻ 2
cùng những chiếc răng nanh đang nhỏ ra nọc độc màu xanh lục.
Tôi nhận ra 2 chân mình đang run lẩy bẩy và tôi đang phát ra một âm
thanh rên rỉ đầy xấu hổ.
Con mèo-rắn nhảy vào lại bể bơi và gia nhập cùng đồng bọn của nó cùng
đánh bại Philip, con cá sấu đang quay tròn đớp táp nhưng dường như không
thể đả thương được những kẻ tấn công mình.
“Chúng ta phải giúp Philip thôi!” tôi hét lớn. “Nó sẽ bị giết mất!”
Tôi vươn tay về thanh nắm cửa sổ, nhưng con Muffin gầm gừ với tôi.
Carter bảo, “Sadie, không! Em nghe chú Amos nói rồi đấy. Chúng ta
không thể mở của vì bất cứ lý do nào. Căn nhà đã được phép thuật bảo vệ.
Philip sẽ phải tự mình đánh bại chúng.”
“Nhưng nếu nó không thể thì sao? Philip!”
Con cá sấu già quay người lại. Trong 1s, đôi mắt hồng của nó nhìn tôi
chăm chú như thể có thể cảm nhận được sự lo lắng của tôi. Rồi những con
mèo-rắn cắn vào phần bụng của nó và Philip đứng thẳng người dậy cho đến
khi chỉ có phần đuôi của nó chạm vào mặt nước. Cơ thể nó bắt đầu phát
sáng. Âm thanh o o trầm thấp tràn ngập khắp không gian, như thể động cơ
máy bay bắt đầu khởi động. Rồi Philip thả người xuống, đâm sầm xuống
mái hiên bằng hết sức bình sinh.
Toàn bộ căn nhà rung chuyển. Các vết nứt xuất hiện trên nền xi-măng
bên ngoài mái hiên, và bể bơi tách nứt ngay chính giữa trong khi đầu kia bể
bơi vỡ tan thành từng mảnh.
“Không!” tôi hét lớn.