Nhưng gờ của mái hiên bị xé toạc ra, nhấn chìm Philip và các con quái
vật xuống sông Đông.
Cả người tôi bắt đầu run rẩy. “Nó đã hy sinh chính mình. Nó đã giết
những con quái vật.”
“Sadie...” giọng Carter nghe thật yếu ớt. “Nhỡ nó không giết được thì
sao? Nhỡ 2 con kia quay lại thì thế nào?”
“Đừng nói thế!”
“Anh... anh nhận ra chúng. Sadie à, những sinh vật đó. Đi nào.”
“Đi đâu?” tôi gặng hỏi, nhưng anh ấy đã chạy về phía thư viện.
Carter đi sầm sập về phía shabti đã giúp chúng tôi trước đó. “Mang cho
ta...gah, nó được gọi là gì nhỉ?”
“Gì cơ chứ?” tôi hỏi.
“Thứ mà Cha đã cho anh xem. Nó là một cái đĩa bằng đá lớn hay gì đó.
Có một bức vẽ vị pharaoh đầu tiên, người đã thống nhất Thượng và Hạ Ai
Cập thành một vương quốc. Tên ông ta là...” Đôi mắt anh ấy bừng sáng.
“Narmer! Mang cho ta cái Đĩa Narmer!”
Chẳng có gì xảy ra.
“Không phải,” Carter khẳng định. “Không phải là cái đĩa. Mà là... Một
trong những thứ để chứa màu vẽ. Một tấm bảng. Mang cho ta Tấm Bảng
Narmer!”
Shabti chẳng hề nhúc nhích, nhưng ở phía bên kia phòng, bức tượng với
cái móc nhỏ sống lại. Nó nhảy khỏi bệ tượng và biến mất trong đống bụi
mù mịt. Loáng cái, nó lại xuất hiện trên bàn. Dưới chân nó là một mẻ đá
phẳng màu xám, có hình dáng của một cái khiên và dài cỡ bằng cẳng tay
tôi.
“Không!” Carter phản đối. “Ý ta là bức ảnh của nó! Ồ, tuyệt, anh nghĩ
đây là đồ thật. Shabti ắt đã đánh cắp nó từ Bảo tàng Cairo. Chúng ta phải trả