lại...”
“Hượm đã,” tôi nói. “Thôi thì chúng ta cũng có thể nhìn nó một lát.”
Bề mặt mẻ đá khắc hình một người đàn ông đang dùng cái giống như
một cái muỗng để đánh vào mặt một người đàn ông khác.
“Đó là Narmer với cái muỗng,” tôi đoán. “Giận dữ vì gã kia đã đánh cắp
món ngũ cốc ăn sáng của ông ta chăng?”
Carter lắc đầu. “Ông ta đang chinh phục các kẻ thù và thống nhất Ai
Cập, nhìn thấy cái mũ của ông ta không? Đó là vương miện Hạ Ai Cập,
trước khi 2 đất nước thống nhất làm một.”
“Cái chóp đó trông giống con ky á?”
“Em thật là,” Carter càu nhàu.
“Ông ta trông giống Cha, phải không?”
“Sadie, nghiêm túc nào!”
“Em đang nghiêm túc đấy thôi. Nhìn nét mặt nhìn nghiêng của ông ấy
xem.”
Carter quyết định lờ tôi đi. Anh ấy nhìn chăm chú tảng đá như thể sợ
chạm vào nó. “Anh muốn nhìn phía sau nó nhưng anh không muốn lật nó
lại. Chúng ta có thể làm hỏng...”