Vừa khi ấy con Khufu đã chạy ào vào thư viện, vừa gào rú vừa đập vào
đầu nó.
“Cứ xem như em chưa nói điều đó đi,” tôi lẩm bẩm.
Carter bảo shabti trả Tấm Bảng Narmer về lại chỗ cũ, thế là cả bức tượng
cùng tấm bảng đều biến mất. Rồi chúng tôi đi theo con khỉ đầu chó lên lầu
trên.
Những con xà báo đã quay trở lại, lông của chúng ướt nhoẹt và nhầy
nhụa vì nước sông, và chúng chẳng vui vẻ gì lắm. Chúng lượn lờ ở gờ mái
hiên bị vỡ, những cái cổ rắn quay tròn khi chúng ngửi ngửi vào các cánh
cửa, tìm cách để vào nhà. Chúng phun chất độc đang bốc hơi vào nổi bong
bóng trên mặt kính. Những cái lưỡi chẻ 2 của chúng cứ thụt ra thụt vào.
“Agh, agh!” Khufu nhấc bổng con Muffin hiện đang ngồi trên ghế sofa
và đưa con mèo cho tôi.
“Tao không nghĩ nó sẽ giúp được gì đâu,” tôi nói với nó.
“AGH!” Khufu cứ khăng khăng đưa cho tôi.
Cả cái tên Muffin hay con mèo chẳng kết thúc bằng chữ -o, vì thế tôi
đoán con Khufu không phải cố đưa cho tôi món ăn vặt, nhưng tôi không
biết nó muốn nói gì. Tôi ôm lấy con mèo chỉ để làm nó im miệng lại.
“Meo?” Muffin ngước nhìn tôi.
“Sẽ ổn thôi,” tôi hứa, cố không tỏ ra quá sợ hãi. “Ngôi nhà đã được phép
thuật bảo vệ.”
“Sadie,” Carter nói. “Chúng đã phát hiện ra điều gì đó.”
Những con xà báo cùng tập trung về phía cánh cửa bên trái và ngửi một
cách chăm chú lên tay nắm.
“Cửa không khóa à?” tôi hỏi.