Cả 2 con quái vật cùng đập bản mặt xấu xí của chúng lên mặt kính. Cánh
cửa rung mạnh lên. Những chữ tượng hình màu xanh phát sáng dọc theo
khung cửa, nhưng ánh sáng từ chúng lại mờ nhạt.
“Anh không thích điều này,” Carter càu nhàu.
Tôi cầu mong rằng những con quái vật kia sẽ đầu hàng. Hoặc có thể con
Philip xứ Macedonia sẽ leo lên lại mái hiên (liệu cá sấu có leo không nhỉ?)
và tái chiến.
Thay vào đó, những con quái vật lại đập mạnh đầu chúng vào mặt kính.
Lần này một mảng các vết nứt xuất hiện. Những chữ tượng hình màu xanh
chớp sáng và tắt hẳn.
“AGH!” Con Khufu hét lên. Nó khua tay mơ hồ về phía con mèo.
“Em có thể thử dùng câu thần chú ha-di,” tôi nói.
Carter lắc đầu. “Em gần như ngất đi sau khi làm nổ tung các cánh cửa đó
rồi. Anh không muốn em ngất đi, hay tệ hơn thế đâu.”
Carter một lần nữa lại khiến tôi ngạc nhiên. Anh ấy giật mạnh một thanh
kiếm kỳ lạ từ một trong số mẫu trưng bày trên tường của chú Amos. Lưỡi
kiếm con như mảnh trăng lưỡi liềm và trông chẳng thực tế chút nào.
“Không phải thế thứ,” tôi than.
“Trừ phi...trừ phi em có ý tưởng nào tốt hơn,” anh ấy lắp bắp nói, khuôn
mặt lấm tấm mồ hôi. “Đó là anh, em, và con khỉ đầu chó chống lại những
thứ đó.”
Tôi chắc là Carter đang cố tỏ ra dũng cảm theo cách chẳng dũng cảm
chút nào của mình, nhưng anh ấy đang run rẩy còn hơn cả tôi nữa. Nếu ai
đó sẽ phải ngất đi, tôi e đó sẽ là Carter, và tôi không thích anh ấy làm thế
khi đang cầm một vật nhọn.
Rồi con xà báo tấn công lần thứ 3, và cánh cửa vỡ tan tành. Chúng tôi lùi
lại về phía chân của bức tượng thần Thoth khi những sinh vật đó từ từ tiến
vào phòng khách. Khufu ném trái bóng rổ của mình, nhưng trái bóng dội