“Lại nữa, làm sao ta sinh 5 đứa con liên tục, mỗi đứa mỗi ngày khác
nhau được chứ?”
“Họ là các vị thần mà,” Carter nói. “Họ có thể làm những việc như thế.”
“Cũng giống hệt như việc được gọi lên là Nut vậy. Nhưng làm ơn, nói
tiếp đi.”
“Vì thế khi thần Ra phát hiện ra, ông ta nổi đóa lên, nhưng đã quá muộn.
Những đứa trẻ đã được sinh ra. Tên chúng là Osiris...”
“Là vị thần mà Cha theo đuổi.”
“Rồi đến Horus, Set, Isis, và, ừm...” Carter tra cứu trong cuộn văn tự của
mình. “Nephthys. Anh luôn quên cái tên đó.”
“Và gã đàn ông lửa trong bảo tàng đã nói, ngươi đã thả ra tất cả 5 vị
thần.”
“Chính xác. May lỡ họ bị giam cầm với nhau và Cha đã không nhận ra?
Họ được sinh ra cùng nhaum vì thế có thể họ được triệu hồi cùng nhau quay
lại thế giới. Vấn đề là, một trong những gã đó, gã Set ấy, thật sự là một kẻ
xấu xa. Như là một kẻ hung ác trong thần thoại Ai Cập. Vị thần của tà ma
và hỗn loạn và các cơn bão sa mạc.”
Tôi rùng mình. “Có lẽ hắn ta có gì đó liên quan đến lửa?”
Carter chỉ vào một trong số các hình người trong bức ảnh. Vị thần có cái
đầu động vật, nhưng tôi không thể nhận ra được đó là loại động vật nào:
Chó ư? Thú ăn kiến? Thỏ bông độc ác? Dù có là con nào, thì đầu tóc và
quần áo của gã đều có màu đỏ rực.
“Chúa Đỏ,” tôi nói.
“Sadie, còn nữa,” Carter nói tiếp. “Năm ngày đó - Những Ngày Đen Tối
- là điềm rủi ở Ai Cập cổ đại. Em phải cẩn thận, mang các bùa may mắn, và
không làm bất cứ điều gì quan trọng hay nguy hiểm trong những ngày đó.
Và ở Bảo tàng Anh, cha đã nói với Set rằng: Họ sẽ ngăn ngươi lại trước khí
Những Ngày Đen Tối kết thúc.”