Tôi lắc đầu. Hình như, kiểu điên rồ đặc biệt của tôi chỉ áp dụng duy nhất
đối với các chữ tượng hình thông thường.
“Anh ước gì mình có thể tìm thấy câu chuyện này bằng tiếng Anh,”
Carter bảo.
Ngay khi ấy một tiếng kêu rắc lớn vang lên phía sau tôi. Bức tượng đất
sét tay không nhảy xuống khỏi bệ tượng và đi xăm xăm về phía chúng tôi.
Carter và tôi lồm cồm tránh ra khỏi hướng đi của nó, nhưng nó đi thẳng qua
mặt chúng tôi, cầm lấy một cái ống từ cái lỗ ong và mang nó đến cho
Carter.
“Nó là shabti tìm kiếm,” tôi nói. “Một thủ thư đất sét!”
Carter bồn chồn nuốt khan rồi cầm lấy cái ống. “Ừm... cám ơn.”
Bức tượng đi xăm xăm về lại cái bệ của mình, nhảy lên và bắt đầu đông
cứng lại thành bức tượng đất sét bình thường.
“Em thắc mắc không rõ...” tôi quay đối diện với shabti. “Bánh sandwich
và khoai tây chiên, làm ơn!”
Buồn thật, chẳng có bức tượng nào nhảy xuống mà phục vụ tôi cả. Có lẽ
thức ăn bị cấm trong thư viện vậy.
Carter mở nắp ống và trả cuộn giấy cói ra. Anh ấy thở phào nhẹ nhõm.
“Phiên bản này bằng Tiếng Anh.”
Khi anh đọc lướt qua nội dung, lông mày anh ấy càng cau có hơn.
“Anh trông không vui chút nào,” tôi nhận định.
“Vì giờ anh đã nhớ được câu chuyện. Năm vị thần... nếu Cha thật sự đã
thả họ, đó không phải là tin tốt lành gì.”
“Chờ đã,” tôi nói. “Bắt đầu từ đầu đi.”
Carter run rẩy hít vào. “Được rồi. Nut, nữ thần bầu trời, kết hơn với Geb,
thần trái đất.”