9. Chúng Tôi Bỏ Chạy Khỏi Bốn Gã Mặc Váy.
THẾ LÀ, ỪM. CON MÈO CỦA CHÚNG TÔI LÀ MỘT NỮ THẦN.
Còn tin gì mới nữa nhỉ?
Cô ta không để cho chúng tôi nhiều thời gian để nói về chuyện đó. Cô ra
lệnh cho tôi đi đến thư viện lấy túi đồ nghề phép thuật của Cha tôi, và khi
tôi quay lại cô ta đang tranh cãi với Sadie về Khufu và Philip.
“Chúng ta phải tìm chúng!” Sadie nằng nặc.
“Chúng sẽ ổn thôi,” nữ thần Bast nói. “Thế nhưng chúng ta thì không,
trừ phi chúng ta đi ngay bây giờ.”
Tôi đưa tay mình lên. “Ừm, xin lỗi, Quý Cô Nữ Thần? Chú Amos bảo
chúng tôi rằng ngôi nhà...”
“An toàn chứ gì?” nữ thần Bast khịt mũi. “Carter này, cách hàng rào
phòng hộ bị chọc thủng quá dễ dàng. Có ai đó đã ngầm phá hoạt chúng.”
“Ý cô là sao? Kẻ nào...”
“Chỉ có pháp sư của Ngôi Nhà mới có thể làm được điều đó.”
“Một pháp sư khác sao?” tôi hỏi. “Sao một pháp sư khác lại muốn phá
nhà của chú Amos chứ?”
“Ôi, Carter ơi,” nữ thần Bast thở dài. “Quá trẻ, quá ngây thơ. Các pháp
sư là những sinh vật xảo quyệt. Có thể có hàng triệu lý do cho việc người
này đâm sau lưng người kia, nhưng chúng ta không có thời gian để thảo
luận việc đó. Giờ thì, đi thôi!”
Cô tóm lấy cánh tay của chúng tôi mà dẫn chúng tôi ra cửa trước. Cô ta
đã tra dao vào vỏ, nhưng cô vẫn còn vài cái móng vuốt sắc nhọn nguy hiểm
chỗ mấy móng tay khiến tôi đau đớn khi chúng đâm vào da thịt tôi. Ngay
khi chúng tôi bước ra ngoài, cơn gió lạnh làm mắt tôi cay xè. Chúng tôi leo