quá một dãy dài những cầu thang bằng kim loại xuống đến sân khu công
nghiệp bao quanh lấy toàn bộ nhà máy.
Cái túi xách của Cha đè nặng lên vai tôi. Thanh kiếm lưỡi cong được tôi
buộc ngang sau lưng trở nên lạnh lẽo khi áp vào bộ quần áo bằng vải lanh
mỏng manh. Lúc hai con xà báo tấn công tôi đã đổ mồ hôi, và giờ lớp mồ
hôi của tôi có cảm giác như đang biến thành băng.
Tôi nhìn quanh xem có con quái vật nào khác không, nhưng mặt sân
dường như bị bỏ hoang. Thiết bị xây dựng cũ chất thành đống gỉ sét - một
cái xe ủi đất, một cái cần trục với quả cầu phá bê-tông, 2 chiếc xe trộn xi-
măng. Hàng đống tấm kim loại cùng các chồng sọt tạo ra một mê cung
chướng ngại vật giữa ngôi nhà và con đường cách đó vài trăm mét.
Chúng tôi đang đi băng qua được nửa sân thì một con mèo đực màu xám
già nua chặng chúng tôi lại. Một tai nó bị cắn đứt. Mắt trái của nó nhắm
chặt lại do sưng phồng. Căn cứ vào vết sẹo của nó, thì con mèo này đã dành
phần lớn cuộc đời của nó để đánh nhau.
Nữ thần Bast cúi người xuống và chăm chú nhìn con mèo. Nó bình thản
ngước nhìn lên cô.
“Cảm ơn,” nữ thần Bast nói.
Con mèo già chạy lon ton về phía con sông.
“Vừa rồi là gì thế?” Sadie hỏi.
“Một trong số các thần dân của ta, đề nghị được giúp đỡ. Nó sẽ loan tin
về tình thế khó khăn của chúng ta. Sẽ rất nhanh thôi là mọi con mèo ở New
York sẽ ở trong tình trạng báo động.”
“Nó thật tả tơi,” Sadie nói. “Nếu nó là thần dân của cô, sao cô không thể
chữa lành cho nó chứ?”
“Để rồi lấy đi các dấu tích danh dự của nó sao? Các vết sẹo trong trận
chiếc của một con mèo là 1 phần nhân dạng của nó. Ta không thể...” Đột