nhiên nữ thần Bast khựng người lại. Cô kéo chúng tôi ra phía sau một
chồng sọt,
“Gì thế?” tôi thì thào.
Bast phẩy 2 cổ tay và những con dao trượt vào trong 2 bàn tay. Cô ấy ló
đầu nhìn phía trên đỉnh đống sọt, mỗi 1 cơ bắp trong cơ thể cô ấy đều run
run. Tôi cố nhìn xem cô ta đang nhìn cái gì, nhưng chẳng có gì ngoài một
cái cần trục phá bê tông cũ kỹ.
Miệng nữ thần Bast nhếch lên phấn khích. Đôi mắt cô ta dán vào trái
banh kim loại khổng lồ. Tôi đã nhìn thấy những con mèo con trong như thể
khi chúng rón rén đi phía sau những con chuột đồ chơi có mùi cây bạc hà
mèo, hay các mẫu day, hay các trái banh cao su... Các trái banh ư? Không.
Bast là một nữ thần cổ xưa. Chắc chắn là cô ấy sẽ không...”
“Đây có thể là nó.” Cô ta cựa quậy. “Hãy ở thật yên tại chỗ nhé.”
“Có ai đâu,” Sadie rít lên.
“Tôi dợm nói, “Ừm...”
Nữ thần Bast đã lao ra khỏi đống sọt. Cô ta bay đến chín mét xuyên qua
không trung, nhưng con dao lóe lên, rồi đáp xuống trên quả cầu phát bê
tông với một lực thật mạnh đến mức làm gãy sợi dây xích. Nữ thần mèo và
quả cầu kim loại khổng lồ đập mạnh xuống mặt đất và lăn tròn khắp mặt
sân.
“Rừ...ừ...ừ!” nữ thần Bast gào lên. Quả cầu phá bê-tông lăng qua người
cô ấy, nhưng cô ta dường như không đau một chút nào. Cô nhảy khỏi và tấn
công lần nữa. Nhưng con dao của cô áy cắt qua bề mặt kim loai nhu chém
lên mặt đất sẽ ướt. Chỉ trong một vài giây, quả cầu bê tông biến thành một
đống mảnh vụn.
Nữ thần Bast cất đi các lưỡi dao của mình. “Giờ an toàn rồi!”
Sadie và tôi nhìn nhau.
“Cô đã cứu chúng tôi khỏi một trái banh sắt,” Sadie nói.