Tôi quyết định không hỏi nữa. Sadie nhanh chân thót lên ghế ngối phía
trước nên tôi phải leo vào ghế sau. 4 gã như kim loại kia cùng chiếc hộp
đang chạy băng qua sân, thẳng về phía chúng tôi với tốc độ không thể tin
được. Trước khi tôi có thể cài dây lưng an toàn vào, nữ thần Bast đã nhấn
ga.
Chúng tôi lao vút qua các con phố của Brooklyn, điên cuồng đánh võng
xuyên qua dòng giao thông, leo lên các vỉa hè, suýt chút nữa thì đam trúng
các khách bộ hành.
Nữ thần Bast lái xe với sự uyển chuyển mà...ừm, giống như mèo vậy. Bất
cứ người nào cố lái xe nhanh như thế này hẳn sẽ gây ra hàng tá vụ đụng xe
rồi, nhưng cô ấy đã đưa chúng tôi an toàn đi lên cầu Wiliamsburg.
Tôi chắc chắn rằng chúng tôi ắt đã cắt được đuôi những kẻ săn đuổi,
nhưng khi tôi ngoái đầu nhìn lại, 4 gã người đồng với chiếc hộp đen đang
len lỏi trong các luồng xe cộ đông đúc. Họ trông như đang chạy nhẹ nhàng
với tốc độ bình thường, nhưng họ lại qua mặt được những xe đang chạy 80
km/h. Cơ thể họ mờ đi như các hinhfa nhr động trong một bộ phim cũ, như
thể họ không đồng bộ với dòng chảy thông thường của thời gian.
“Họ là gì thế?” tôi hỏi. “Shabti à?”
“Không, người vận chuyển.” Nữ thần Bast liếc nhìn vào gương chiếu
hậu. “Được triệu hồi trực tiếp từ Cõi Âm. Chúng sẽ không ngừng lại cho
đến khi tìm được các nạn nhân, ném chúng vào bên trong kiệu...”
“Cái gì?” Sadie cắt ngang.
“Cái hộp lớn,” nữ thần Bast nói. “Một dạng như thi hành công vụ.
Những người vận chuyển bắt 2 đứa, đánh cho 2 đứa bất tỉnh, ném cả hai
vào trong đó, và mang cả 2 quay trở về cho chủ của chúng. Chúng không
bao giờ để mất con mồi, và không bao giờ bỏ cuộc.”
“Nhưng họ muốn 2 đứa chúng tôi làm gì?”
“Tin ta đi,” nữ thần Bast lẩm bẩm, “cậu không muốn biết đâu.”