quang phổ tử ngoại mà đối với con người lại là vô hình. Phép thuật cũng
tương tự như thế. Thế cậu có nhận ra được tòa biệt thư khi lần đầu tiên cậu
đến đó không?”
“Ừm...không.”
“Ấy mà cậu lại được sinh ra với phép thuật cơ đấy,” nữ thần Bast nói.
“Hình dung xem điều đó sẽ khó như thế nào đối với một người phàm.”
“Được sinh ra với phép thuật ư?” Tôi nhớ lại những gì mà chú Amos đã
nói về gia đình chúng tôi thuộc về Ngôi Nhà Sự Sống từ rất lâu rồi. “Nếu
phép thuật ấy mà, được kế thừa trong gia đình ấy, thì sao trước đây tôi chưa
từng có thể vận dụng đến được vậy?”
Nữ thần Bast mìm cười qua gương. “Em gái cậu hiểu điều đó đấy.”
2 tai Sadie đỏ bừng. “Không, tôi không hiểu! Tôi vẫn không thể tinh cô
là một nữ thần. Trong tất cả những năm qua, cô toàn chỉ ăn những thứ giòn
giòn, toàn ngủ trên đầu tôi...”
“Ta đã thỏa thuận với cha cô,” nữ thần Bast nói. “Ông ấy để ta ở lại thế
giới miễn là ta mang lấy hình dáng thứ yếu, một con mèo nhà bình thường,
để ta có thể bảo vệ và trông chừng cô. Đó là điều ít nhất ta có thể làm sau
khi...” Cô ta đột ngột dừng lại.
Một ý nghĩ tối tệ xuất hiện trong đầu tôi. Dạ dày tôi nhọn nhạo, dù chẳng
liên quan đến việc chúng tôi đang đi nhanh như thế nào. “Sau cái chết của
mẹ chúng tôi à?” tôi đoán.
Nữ thần Bast nhìn thẳng phía kính chắn gió.
“Là thế, phải không nào?” tôi nói. “Cha và mẹ đã thực hiện một loại nghi
thức phép thuật nào đó ở Cleopatra’s Needle. Chuyện gì đó hóa hỏng. Mẹ
chúng tôi chết và...và họ đã giải thoát cho cô?”
“Điều đó giờ không còn quan trọng nữa,” nữ thần Bas nói. “Vấn đề là ta
đã đồng ý trông nom Sadie. Và ta sẽ làm thế.”