13. Tôi Đối Mặt Với Con Gà Tây Sát Thủ
Đến lượt tôi.
Đầu tiên, lời bình luận “cún con” của Sadie là hoàn toàn không đúng. Tôi
không có tình ý gì với Zia. Đó chỉ là vì tôi không gặp được nhiều người có
thể ném cầu lửa và chiến đấu với thần thánh như thế. [Ngừng cái việc làm
mặt xấu với anh như thế đi, Sadie. Em trông giống hệt con Khufu.]
Dù sao thì chúng tôi đã lao thẳng xuống đường hầm cát.
Vạn vật tối sầm. Dạ dày tôi nhoi nhói với tình trạng phi trọng lực như lúc
bạn ở phía trên đỉnh của đường lượn cao tốc khi tôi lao ầm xuống phía
trước. Những ngọn gió nóng quất quanh người tôi, và da tôi bỏng rát.
Rồi tôi rơi xuống trên sàn nhà lát gạch men lạnh cóng, và Sadie và Zia
rơi xuống trên người tôi.
“Ối!” tôi cằn nhằn.
Điều đầu tiên tôi nhận ra là một lớp cát mịn bao phủ lấy cơ thể mình như
đường tán nhuyễn. Rồi khi mắt tôi dần quen với ánh sáng chói chang, chúng
tôi đang ở trong một tòa nhà lớn giống một khu mua sắm, với các đám đông
đang hối hả qua lại quanh chúng tôi.
Không… đây không phải là một khu mua sắm. Đây là khu vực đợi
chuyến bay của một sân bay hai tầng, với các cửa hàng, khá nhiều cửa sổ,
và các cột thép bóng loáng. Bên ngoài, trời tối đen, vì thế tôi biết chúng tôi
ắt đang ở khu vực trái múi giờ. Các thông báo vang lên qua hệ thống điện
thoại nội bộ bằng thứ tiếng nghe như thể tiếng A-rập.
Sadie phun cát ra khỏi miệng. “Kinh!”
“Đi thôi,” Zia nói. “Chúng ta không thể ở đây.”
Tôi chật vật đứng dậy. Mọi người đang ngược xuôi đi lại ngang qua
chúng tôi - một vài người mặc áo quần kiểu phương Tây, một vài người
mặc áo choàng và khăn trùm đầu.