Một gia đình đang tranh cãi nhau bằng tiếng Đức vội vàng đi đến và suýt
thì những cái va-li của họ đâm sầm vào người tôi.
Rồi tôi quay người lại và nhìn thấy thứ mà tôi nhận biết, ở giữa phòng
đợi này là một bản sao có kích thước thật một con thuyền cổ của người Ai
Cập được tạo ra từ các tủ trưng bày hàng phát sáng - một quầy hàng bán
nước hoa và đồ nữ trang.
“Đây là sân bay Cairo,” tôi nói.
“Đúng thế,” Zia trả lời. “Giờ thì đi thôi!”
“Sao lại vội thế? Liệu Serqet… liệu ả có thể đi theo chúng ta xuyên qua
cánh cổng cát đó không?”
Zia lắc đầu. “Đồ tạo tác sẽ bị đun nóng mỗi một khi nó tạo ra cánh cổng.
Nó cần phải có mười hai tiếng để làm nguội trước khi được tái sử dụng.
Nhưng chúng ta vẫn phải lo lắng về việc an ninh sân bay. Trừ phi hai người
muốn gặp cảnh sát Ai Cập, nếu không cả hai phải đi cùng ta ngay lúc này.”
Cô ta tóm lấy tay hai chúng tôi và kéo chúng tôi đi xuyên qua đám đông.
Hẳn chúng tôi phải trông giống những tên ăn xin trong bộ trang phục lỗi
thời, phủ đầy cát từ đầu đến chân. Mọi người đều tránh xa, nhưng không ai
cố ngăn chúng tôi lại.
“Sao chúng ta lại đến đây?” Sadie gặng hỏi.
“Để nghiên cứu về các tàn tích của Heliopolis
[11]
,” Zia trả lời.
“Bên trong một sân bay sao?” Sadie hỏi.
Tôi nhớ ra điều gì đó cha tôi đã kể cho tôi nhiều năm trước đây, và da
đầu tôi nhói lên.
“Sadie, các tàn tích đó ở ngay bên dưới chúng ta.” Tôi nhìn Zia. “Đúng
không?”
Cô ta gật đầu. “Thành phố cổ đã bị cướp phá cách đây nhiều thế kỷ. Một
vài đài tưởng niệm của nó đã bị mang đi, như hai cột tháp Cleopatra. Phần
lớn các đền thờ của nó đã bị tàn phá để xây nên các công trình mới. Những
gì còn sót lại đã biến mất bên dưới ngoại ô của Cairo. Phần lớn nhất nằm
bên dưới sân bay này.”