Cô ta nhìn Sadie đầy hy vọng, làm tôi bực cả mình. Đầu tiên là nữ thần
Bast, giờ là Zia - cả hai người họ đều đối xử với Sadie như thể con bé có
một thứ sức mạnh siêu nhiên nào đó. Ý tôi là, được thôi, con bé đã có thể
làm nổ tung các cánh cửa thư viện, nhưng sao mọi người lại không nhìn
sang tôi khi cần phải giở những chiêu hay ho cơ chứ?
Ngoài ra, tôi vẫn còn khó chịu với Sadie về những lời bình phẩm
nó đưa ra trong bảo tàng ở New York - việc tôi đã có quãng thời gian
tuyệt vời như thế nào khi đi khắp thế giới với Cha. Con bé không biết được
tôi đã muốn than phiền về các chuyến đi không ngớt nhiều như thế nào, có
bao nhiêu ngày tôi đã ước rằng tôi không phải lên máy bay và chỉ là một
đứa trẻ bình thường được đến trường và kết bạn mà thôi. Nhưng tôi không
thể phàn nàn. Con luôn phải là một người hoàn hảo, Cha đã bảo tôi thế. Và
ông không chỉ muốn nói về áo quần mà thôi. Ông muốn đề cập đến thái độ
của tôi nữa. Sau sự ra đi của Mẹ, tôi là tất cả những gì ông có. Cha cần tôi
phải mạnh mẽ. Phần lớn thời gian, tôi không quan tâm lắm đến chuyện đó.
Tôi yêu cha tôi. Nhưng đôi khi, điều đó cũng thật nặng nề.
Sadie không hiểu được điều đó. Nó được sống cuộc sống dễ dàng. Và
giờ con bé dường như đang có được tất cả sự chú ý, như thể nó là người đặc
biệt. Thật không công bằng.
Thế rồi tôi nghe thấy tiếng Cha vang lên trong đầu: “Sự công bằng nghĩa
là mọi người có được thứ họ cần. Và cách duy nhất để có được những gì
con cần là tự mình làm cho nó xảy ra.”
Tôi không hiểu cái quái gì đang ám lấy tôi, nhưng tôi đã rút kiếm ra và đi
phăm phăm băng qua tấm ván. Việc xảy ra như thể hai chân tôi đang tự hoạt
động mà chẳng thèm chờ đợi thông tin lệnh từ não của tôi. Một phần trong
tôi nghĩ: Đây đúng là một ý tưởng vô cùng tồi tệ. Nhưng một phần khác
trong tôi đáp trả: Không, chúng ta không sợ điều này. Và giọng nói đó nghe
không giống tôi cho lắm.
“Anh Carter!” Sadie gào lên.
Tôi vẫn tiếp tục đi. Tôi cố không nhìn xuống khoảng trống không bên
dưới, nhưng chỉ mỗi kích thước của con vực không thôi cũng đã khiến tôi